Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan chức năng, việc tăng giá chỉ là cái cớ để đồn thổi về câu chuyện này, bởi thực tế cho thấy việc cung ứng, trao đổi xăng dầu đã trở thành chuyện thường ngày của cư dân giáp biên...
Chuyện thường ngày của cư dân biên giới
Đó chính là bức tranh toàn cảnh của thực trạng phản ánh việc cung ứng, vận chuyển xăng dầu trên tuyến biên giới Tây Nam trong nhiều năm qua. Do đặc thù địa lý và mối giao hảo lâu đời giữa hai nước, nên việc người dân bên kia biên giới mang nông sản sang Việt Nam tiêu thụ rồi mua nhiên liệu về phục vụ đời sống sản xuất... đã trở thành chuyện thường ngày ở... biên giới.
Sự việc lặp đi, lặp lại trong hàng chục năm đến mức hoạt động này đã "gắn liền" với địa danh như hình với bóng đến mức nhiều khi chỉ cần gọi tên địa danh là nhiều người đã biết được nội dung bên trong của hoạt động này.
Thí dụ ở An Giang, như đã thành "lệ", mỗi khi nhắc đến địa danh kinh Vĩnh Tế đoạn thị trấn Tịnh Biên, đường sứ xã An Nông( huyện Tịnh Biên), sông Bình Di đoạn Khánh Bình, Khánh An (huyện An Phú) là nhiều người nghĩ ngay đến cửa ngõ của con đường cung ứng xăng dầu cho cư dân bên kia biên giới.
Tương tự ở Kiên Giang là khu vực Đầm Chích xã Tân Khánh Hoà (huyện Kiên Lương), đường xuồng xã Mỹ Đức (thị xã Hà Tiên), hay ở Đồng Tháp là sông Sở Thượng đoạn cửa khẩu Dinh Bà... Tại đây, ngoài các cá nhân trực tiếp mang các dụng cụ can, thùng sang mua xăng dầu về xài... còn có lực lượng chuyên trách khâu vận chuyển xăng dầu qua biên giới. Vì vậy không đợi đến lúc giá xăng dầu thế giới tăng vọt đến mức kỷ lục, mà hàng ngày xăng dầu vẫn đều đều "vượt biên" đáp ứng nhu cầu cư dân biên giới.
Thế nhưng có quá nhiều lời đồn thổi về hoạt động gần như đã trở thành điệp khúc cũ này... cả về số lượng lẫn đồng lãi... Theo ông Phạm Ngọc Toàn, tất nhiên cũng có đầu nậu lợi dụng việc này để kiếm lợi, nhưng kết quả vây bắt trên địa bàn Kiên Giang trên cả đương thủy lẫn đường bộ trong nhiều năm qua cho thấy buôn lậu xăng dầu diễn ra ở quy mô vừa và nhỏ. Vụ lớn nhất cũng chỉ vài chục can. Riêng mức chênh lệch giá chỉ ở mức 1-2 ngàn đồng/lít. Vì vậy việc đưa tin mỗi can xăng dầu lãi 50-80 ngàn đồng là không có cơ sở.
Xăng dầu vẫn chảy qua biên giới
Trên địa bàn tỉnh Long An đã từng xảy ra cơn sốt xăng dầu ồ ạt chảy qua biên giới vào năm 2006 khi chênh lệch giá bán lẻ xăng dầu giữa Việt Nam và Campuchia tăng lên hơn 5.000đ/lít. Hiện nay, chênh lệch giá bán lẻ xăng dầu 2 bên biên giới lại tăng lên mức 6.000 - 7.000đ/lít. Liệu có xảy ra cơn sốt xuất lậu xăng dầu như đã từng xảy ra?
Có mặt ở các xã biên giới thuộc các huyện biên Mộc Hoá, Vĩnh Hưng, Tân Hưng vào những ngày cuối tháng 6, chúng tôi (PV Lao Động) ghi nhận tại cây xăng Bình Hiệp (huyện Mộc Hoá), người bán hàng kiên quyết không bán hơn 20 lít cho 1 hộ nông dân trong xã. Ông Hai Đấu, một chủ cây xăng ở xã biên giới Bình Hiệp cho biết, theo quy định của ngành công thương và của chính quyền địa phương, các cây xăng ở tuyến biên giới chỉ được tiêu thụ mỗi tháng không quá 30 ngàn lít xăng, dầu.
Giải thích về chuyện này, ông Nguyễn Minh Hạ - Giám đốc Sở Công thương Long An cho biết, việc khống chế số lượng bán xăng dầu hàng tháng cho các cây xăng dọc biên giới là nhằm chống nạn buôn lậu xăng dầu qua biên giới.
Ông Phan Tuấn Cương - Giám đốc Cty xăng dầu Long An cho biết, định mức xăng dầu khống chế hàng tháng cho các cây xăng không giống nhau ở các khu vực, nó tuỳ thuộc vào mức tiêu thụ thực tế trong điều kiện bình thường được thống kê nhiều năm. Việc khống chế định mức được kiểm tra giám sát rất chặt chẽ.
Khống chế số lượng bán ra chỉ là một trong nhiều biện pháp chống nạn xăng dầu chảy qua biên giới được áp dụng ở Long An. Ông Lê Quốc Khánh - Trưởng phòng Công thương huyện Vĩnh Hưng cho biết, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý thị trường, bộ đội biên phòng, UBND các xã để kiểm tra, ngăn chặn nạn xuất lậu xăng dầu qua biên giới.
Ông Khánh cũng cho biết trong tháng qua, các cơ quan chức năng chỉ phát hiện một số vụ xuất lậu xăng dầu với số lượng mỗi vụ không quá 20 lít, đó là các trường hợp người dân làm ruộng ở bên kia biên giới sang mua xăng về bơm nước, vừa tiện lợi, vừa rẻ. Trong khi đó, đường biên giới thuộc tỉnh Long An dài hơn 130km, bà con qua lại làm ruộng hàng ngày, nên việc chống xăng dầu chảy qua biên giới chỉ mang lại hiệu quả tương đối, vì giá xăng dầu 2 bên đang chênh lệch quá cao.
 |
| Xăng dầu vẫn chảy lậu qua biên giới. |
Và sẽ còn khó, nếu...
Đó chính là nhận định của BCĐ 127 các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp về công tác chống xuất lậu xăng dầu trên tuyến biên giới nếu ngay từ bây giờ chúng ta không đổi mới phương thức điều hành xăng dầu. Bởi xét đến cùng, xăng dầu là hàng hoá. Tuy nhiên do Nhà nước ta đang trợ giá nên cần có biện pháp "bảo vệ". Chính điều này đã gây khó khăn cho sự giao thương, trao đổi hàng hoá của cư dân biên giới đã trở thành truyền thống lâu đời.
Mặt khác, bản thân lực lượng chống lậu phải đối mặt với sự tréo ngoeo khác giữa một bên là chỉ đạo của UBND tỉnh và một bên là quy định của pháp luật. (Điển hình là chủ trương cấm các DN bơm xăng dầu vào thùng, can nhựa cũng như cấm bán hàng sau 18 giờ...). Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng bộ máy chuyên trách cũng chưa thực sự hết lòng với việc đánh vào các đầu nậu lợi dụng giao thương kiếm lời bất chính. Vì vậy có thời điểm chỉ trong 2 tháng BCH BĐPB Kiên Giang đã phải thay đổi 3 trưởng trạm kiểm soát Đầm Chích do nghi ngờ đến "chất lượng" chống xuất lậu xăng dầu.
Thế nhưng, theo BCĐ 127 các tỉnh, khâu xử lý hậu bắt hàng mới thật sự là nan giải nhất. Bởi hầu như cả vùng ĐBSCL đến nay vẫn chưa có lực lượng chống lậu nào được đầu tư xây dựng kho chứa xăng dầu tang vật. Không dừng lại ở đó, theo phản ánh của lực lượng QLTT các tỉnh, cơ quan chức năng chỉ thu mua khi số lượng hàng tịch thu lên đến 10.000 lít nên đã gián tiếp làm "giảm lửa" trong lực lượng.