Phóng sự Email    In

Di sản 200 tuổi đang... trẻ lại

Thứ Bảy, 12.9.2009 | 08:09 (GMT + 7)

(LĐ) - Từ ngổn ngang đổ nát, hoang tàn sau "mùa hè đỏ lửa" 1972, nay thành cổ Quảng Trị đang từng ngày thay da đổi thịt trong chiếc áo thị xã tỉnh lỵ từ cách đây 200 năm.

Không một centimét vuông đất nào, không một ngọn cỏ, dòng sông nào nơi thị xã này là không thấm đẫm máu, mồ hôi của các thế hệ ông cha giữ gìn đất nước. So với lịch sử 200 năm, chặng đường 20 năm để tái thiết di sản này thật quá ngắn ngủi...

20/200
 
Vào thời đại Hùng Vương, mảnh đất thị xã Quảng Trị ngày nay thuộc bộ Việt Thường, một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Trải nhiều biến thiên của lịch sử, mảnh đất này trở thành phên giậu, biên địa của các cuộc mở mang bờ cõi, bảo vệ đất nước.

Chúa Nguyễn Hoàng trong suốt một thời gian dài từ 1558 cho đến khi mất - năm 1613, đã lần lượt đóng bản doanh ở Ái Tử, Trà Bát - "vệ tinh" của "kinh đô" thành cổ Quảng Trị sau này, khi mà Gia Long lên ngôi Hoàng đế vào năm 1801, vị vua này đã chọn xã Thạch Hãn để lập dinh, xây thành đắp luỹ cố định vào năm 1809.

Nhà hành lễ.
TS sử học Nguyễn Bình (Sở VHTT Quảng Trị) nói: "Từ năm 1809, mảnh đất bên dòng sông Thạch Hãn này đã được chọn và trở thành tỉnh lỵ của Quảng Trị. Đây là một thị xã có bề dày lịch sử, văn hoá đặc biệt của cả dải đất miền Trung, nơi đây hội tụ nhiều cột mốc lịch sử có tính toàn cầu. Chỉ riêng sự kiện 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị năm 1972 cùng với cuộc chiến đấu chính nghĩa của quân và dân ta đã làm cho mảnh đất nhỏ bé này trở nên là "một cường quốc" về lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng mang tên Việt Nam.
 
Xa hơn về thời gian, thánh địa La Vang cũng là một địa chỉ, di sản tín ngưỡng tôn giáo vô cùng đặc biệt, đang ngày càng thu hút sự ngưỡng vọng, quan tâm tìm hiểu của nhiều người trên thế giới khi đến thành cổ Quảng Trị".

Từ sau năm 1972, thị xã tỉnh lỵ này khi thì thuộc huyện này, tỉnh này khi lại về huyện nọ, tỉnh kia theo các "chủ trương tách - nhập". Phải đến tháng 9.1989, thị xã Quảng Trị mới được tái lập. Ông Phan Văn Phong - Chủ tịch thị xã - nhớ lại: "Ngày thị xã mới được trở lại mang tên cũ của mình, tất cả đều quá mừng vui mà quên hết khó khăn, thiếu thốn.

Thị xã chỉ có mấy con đường đất đỏ bụi mù mịt, di tích quốc gia thành cổ ngập trong lau lách, cỏ dại; nhà văn Vĩnh Quyền từ Đà Nẵng ra, trọ trong căn phòng lụp xụp của bác Tường (Hoàng Phủ Ngọc Tường) - TBT Tạp chí Cửa Việt hồi ấy có một đêm, sáng mai thị xã "phát sốt" lên vì phóng sự "Thành cổ Quảng Trị" đăng trên báo Lao Động.

Cũng từ đó, trung ương quan tâm đầu tư quyết liệt cho di tích này. 20 năm, đâu khoảng trên 10 tỉ đồng đầu tư đã biến một "thành cỏ" đổ nát sau chiến tranh thành một thành cổ có hình hài như hôm nay đã là mừng vui lắm rồi. Nói như vậy để thấy, cùng với sự phục hồi tôn tạo "nhân vật trung tâm" của thị xã - thành cổ - các lĩnh vực kinh tế, du lịch, thương mại cũng "ăn theo" đó mà tiến lên theo". 

Muộn, chậm, ít...

Tính cách vùng đất ăn sâu trong cốt cách những người lãnh đạo của thị xã này. Qua mấy đời "thị trưởng" rồi, nhưng thị xã vẫn nho nhỏ, vẫn lèo tèo ga xép, sống bình lặng, thanh tao, không ầm ĩm xô bồ, "chạy chọt" như đâu đó vẫn làm trong thời buổi "không khóc thì ai cho bú" như không ít người vẫn nghĩ này. Kêu mãi về chiếc áo chật của thị xã, mãi đến tháng 3.2008, thị xã mới được mở rộng địa giới hành chính để có bốn phường và một xã như hiện tại.
 
Tháp chuông thành cổ - thành quả của cuộc vận động xã hội hoá tôn tạo di tích.
Tổng thu ngân sách của thị xã năm 1990 chỉ có 495 triệu đồng, cho đến giờ dù đã gấp lên 100 lần như vậy thì cũng chỉ mới có con số 41 tỉ, thử hỏi thấm vào đâu so với đổ nát hoang tàn và hai bàn tay trắng của người dân trở về không nhà, không cửa sau khi có hoà bình.
 
"Chỉ rà phá trên diện tích 23 ngàn mét vuông đất nơi đây đã thu hồi 6,5 triệu quả bom mìn, đạn pháo các loại. Thị xã đi lên từ tay trắng, nhiều người dân phê bình chúng tôi là lãnh đạo các anh không chịu chạy, xin xỏ nên cái gì của thị xã cũng muộn, chậm, ít hơn người ta. Tôi nghĩ, cha mẹ khó thì đành chấp nhận thôi..." - Chủ tịch Phong cố tình nói giọng nặng hơn bình thường mà những người dân Triệu Phong thường sử dụng khi trò chuyện chân thành, gan ruột với ai đó.

Tôi đặt lên bàn TS Nguyễn Bình với tư cách trưởng ban quản lý tôn tạo di tích thành cổ Quảng Trị nỗi niềm "muộn, chậm, ít" của người dân thị xã. Đã 20 năm rồi, bây giờ đi ngang bên ngoài thành cổ vẫn thấy bời bời cỏ dại, vẫn ngổn ngang thành cũ hư hại, vẫn những hồ nước quanh thành bẩn thỉu, bốc mùi ô nhiễm - tôi phản ánh lại với ông Bình về một phản ánh của khách du lịch.

Ông Bình thừa nhận rằng nói tiến độ trùng tu, tôn tạo di tích này chậm là không sai. "Giai đoạn một của dự án được đầu tư 12 tỉ đồng từ 1991 đến 1994. Và... nghỉ cho đến nay. Giai đoạn hai của dự án được phê duyệt năm 2009 với số vốn 244 tỉ đồng. Nhưng năm nay cũng chỉ được thông báo vốn 2 tỉ, trong đó đền bù giải toả mấy hộ trong khu vực hộ thành hết 1,5 tỉ, còn 500 triệu trả cho các đơn vị tư vấn lập dự án...

Nghĩa là cho đến hết 2009, không làm gì thêm được nữa rồi. Mà ngay cả có tiền cũng chưa làm gì thêm được bởi lẽ dù có quá nhiều việc để làm đối với di sản thành cổ Quảng Trị, nhưng làm như thế nào cho đến lúc này vẫn đang là câu hỏi, vẫn còn nhiều tranh luận. Nhưng gì thì gì, tôi cho rằng có những việc cần khẩn trương chạy đua với thời gian, chậm nữa là mất hoặc tiếp tục bị hư hại, xuống cấp như bảo vệ số thành, hào hiện còn, một số di tích phụ cận như chứng tích Trường Bồ Đề cần có giải pháp bảo vệ nguyên trạng đi đôi với phát huy giá trị...".

Tôi hiểu cách nói của TS Bình có "ngoại diện" là nếu kéo dài tình trạng "muộn, chậm, ít" thì chắc chắn không ít di tích, chứng tích có giá trị lớn sẽ trở thành phế tích trước sự bào mòn của thời gian, mưa bão...

"Lửa" nào cho... "không khói"?

Lễ thả hoa tưởng niệm trên sông Thạch Hãn. Ảnh: Võ Minh Hoàn.
Anh Hoàng Tấn Trung - một "sĩ phu... Đông Hà" như cách gọi của bạn bè, người giỏi ngoại ngữ, từng đi nhiều nước - nói: "Trên thế giới có các thành phố bị huỷ diệt, bây giờ thành nổi tiếng, thu hút đầu tư, du lịch, thương mại rất tốt. Thành cổ Quảng Trị cũng là một thành phố như thế, nó vốn là tỉnh lỵ từ 200 năm trước; dù mới bước ra khỏi huỷ diệt vài chục năm, thị xã cũng đã bắt đầu đi lên, nhưng phải nhận rõ rằng nó đang tiến bộ rất chậm, quá chậm so với gia tốc của thế giới đương đại.

Tôi nghĩ, với bề dày lịch sử, văn hoá của vùng đất, với các di tích nổi tiếng và nhiều địa chỉ tôn giáo tín ngưỡng như thành cổ Quảng Trị, dòng sông nghĩa trang Thạch Hãn, nhà thờ La Vang, chùa Sắc Tứ...  đã đủ để có thể biến thị xã này thành một địa chỉ du lịch tâm linh thu hút hàng triệu triệu du khách, chứ không chỉ là con số khoảng 100 ngàn du khách mỗi năm như hiện tại".

Tôi nghĩ, giấc mơ hàng triệu du khách mỗi năm là khả dĩ hiện thực. Chia sẻ với tôi, TS Bình nói: "Vấn đề là pia (PR) thương hiệu và tổ chức tốt các dịch vụ đón tiếp, phục vụ du khách, chứ không phải ở chỗ nó đòi hỏi phải đầu tư quá nhiều tiền bạc. Đơn cử như trong các lần kiệu La Vang, hành hương La Vang vừa qua cho thấy khâu tổ chức còn nhiều bất cập, xe ôtô không có bãi đỗ, không có các rừng cây bóng mát lân cận cho khách thập phương đi bộ, cắm trại...

Đó là những việc không quá khó, không phải có tiền mới làm được". Nhà thờ La Vang vừa được Nhà nước cấp thêm 15 hécta đất để thuận lợi trong các sinh hoạt tín ngưỡng và xây dựng cơ sở vật chất. Trong tương lai không xa, giáo dân, du khách hành hương thăm thú, khám phá La Vang sẽ nhìn thấy một La Vang sống sót qua bom đạn của chiến tranh dần hồi sinh cùng với người dân chịu thương, chịu khó trên vùng đất thiêng thành cổ Quảng Trị này. 

Ở vào một vị trí vốn rất thuận lợi từ đất đai, sông nước... để được chọn làm tỉnh lỵ từ cách đây 200 năm, thị xã Quảng Trị mang nhiều dấu ấn của một vùng đất địa chính trị hơn là địa kinh tế. Do vậy, làm cho nơi đây trở thành một vùng công nghiệp không khói - một địa chỉ du lịch tâm linh tầm thế giới là việc trong tầm tay. Vấn đề là lửa nào để nhen lên? Sức trẻ của một thị xã 20 tuổi trên nền móng 200 năm tuổi sẽ là nguồn lực chính yếu để di sản thành cổ Quảng Trị làm con gà mái đẻ trứng vàng.

>> Thành cổ Quảng Trị: Điểm đến của du khách quốc tế
>> Tôn tạo khu di tích Thành cổ Quảng Trị: Phải đảm bảo quy mô, giá trị và tầm vóc lịch sử

Quay về trang chuyên đề Email    In