"Căn bệnh đẹp vỏ ngoài"
Việc thực hiện bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc (NNHP - đạo diễn Vũ Ngọc Đãng) - phiên bản Việt của bộ phim truyền hình Hàn Quốc từng tạo "làn sóng Hàn" tại nhiều quốc gia mấy năm qua, đã bước sang ngày thứ 16. Sự thành công của việc Việt hoá NNHP chỉ có thể bàn luận khi phim chiếu xong, nhưng trước hết, nếu nhìn vào những thông tin về phim xuất hiện từ lúc phim chưa bấm máy, cho đến nay, cũng có thể xếp NNHP vào nhóm phim truyền hình Việt "đẹp" - những bộ phim xuất hiện với tần suất ngày một dày trong thời gian gần đây.
"Căn bệnh đẹp vỏ ngoài" của nhiều phim truyền hình Việt thể hiện ở các dấu hiệu: Diễn viên, bối cảnh, trang phục... đã gây cảm giác chán ngán cho khán giả. Ghi nhận ý kiến khán giả truyền hình trên một số diễn đàn (chủ yếu qua mạng) về phim ảnh Việt hiện nay, thực hiện những cuộc phỏng vấn bỏ túi, đặc biệt với những bà nội trợ - vốn được coi là "lực lượng cơ hữu" xem phim truyền hình Việt, ắt nhận được câu trả lời: Phim truyền hình Việt đúng là ngày càng bắt mắt hơn, nhưng thường là phim nhạt, có phim đẹp và xa lạ hoàn toàn với đời sống hiện thực hôm nay.
Đặt vấn đề này với một diễn viên, nhận được câu hỏi lại: "Quý vị tự nghĩ mình là ai, trình độ văn hoá, thưởng thức nghệ thuật sâu sắc đến đâu để cho mình quyền nhận xét phim tôi đóng là phim đẹp nhưng nông, nhạt?". Còn một vị đạo diễn tức thời "đốp" lại: "Sau hàng tiếng đồng hồ kẹt xe ngoài đường, trời nóng, khói bụi, ngập trong nước mưa, về nhà, mở truyền hình ra, nếu không xem những bộ phim Việt màu sắc tươi hồng, nghe các nhân vật đối thoại dí dỏm, nhìn những cảnh đẹp mà chỉ xem những phim với những cảnh vợ chồng, người tình, hay các bà già cãi nhau, lý luận,...thì mất quyền được giải trí, còn gì?".
Đã là phim thì phải đẹp hơn hiện thực. Xem phim truyền hình có thể quên đi thực tại? Đó là ảo giác, là ngụy biện. Còn nhớ, 5-7 năm trước, khi các hãng vào cuộc đua làm phim, từ phim hợp tác, hay tự bỏ vốn... cái sự đẹp, chỉn chu cho phim, được các nhà sản xuất phim háo hức khoe là họ bắt đầu ý thức từ việc sơn trắng cái hàng rào hay trồng hoa trước nhà của một số nhân vật trong phim; lớn hơn là việc chọn bối cảnh - phần nhiều là những khu du lịch biển, thành phố sương mù với những góc quay chọn lọc,...
Cho đến lúc này, tuồng như ý tưởng chọn bối cảnh đẹp đưa vào phim với mục đích quảng bá giới thiệu du lịch có lẽ, đã bị lãng quên và phá sản; một vài phim, việc chọn bối cảnh, góc quay quá tỉa tót trau chuốt với mục đích tạo hiệu ứng thị giác, nhưng trên khung hình, nhìn, lại thiếu tự nhiên, sống động, khiến khán giả nghĩ tới những thứ trái cây, hoa giả được tạo ra với kỹ thuật cao, hay thứ tranh phong cảnh tả thực vẫn thường được in nhiều trên chất liệu nylon.
Loanh quanh các câu chuyện của nhà giàu
Một số khán giả cho biết, xem phim, họ hay chú ý tới nội thất các căn nhà. Bởi phần lớn câu chuyện của phim truyền hình hiện nay cứ loanh quanh đời sống dân thị thành, các nhân vật chủ yếu "xuất thân" gia đình giàu có, nên bối cảnh phần lớn đều sang trọng; thậm chí còn nhuốm màu hợm hĩnh, phô trương... Có được bao nhiêu phần trăm khán giả có điều kiện sống trong những căn nhà đắt tiền như vậy? Về chuyện trang phục đẹp của nhân vật: Phần nhiều phim, tự diễn viên phải tìm trang phục cho nhân vật của mình.
Và thế là, khán giả sẽ phải chứng kiến những sô thời trang mini lổn nhổn hoặc theo lối "ông chẳng-bà chuộc". Những phim được mấy hãng thời trang tài trợ thì nhiều mẫu không thực tế, khán giả có muốn tham khảo lối ăn mặc để chọn, cũng khó... Chuyện lựa diễn viên "trai cũng đẹp-mà gái cũng xinh" và một số hệ lụy của việc xinh đẹp nhưng đóng đơ, vô hồn, đã được dư luận đề cập nhiều. Chỉ một số ít người mẫu, diễn viên, ca sĩ nhờ sự mát tay, có nghề của một vài ĐD và ý thức tự phấn đấu mà tiến bộ trong diễn xuất.
Một trong những nguyên nhân chính của "căn bệnh đẹp vỏ" là kịch bản. Rất hiếm những bộ phim kể một câu chuyện tới đầu tới đũa. Mảng đề tài nông thôn, hay gần thành thị nhất là ngoại ô thành phố, nhất là những vấn đề của những người trẻ tầng lớp bình dân bị lãng quên. Gần nhất, hạ tuần tháng 5, một bộ phim về thanh niên và mùa hè tình nguyện - phim "Mùa hè xanh" vừa chiếu vài tập gặp sự phản ứng dữ dội từ phía khán giả trẻ TPHCM - những người tham gia vào phong trào mùa hè xanh, vì sự thiếu và sai lệch thực tế.
Thực tế thì, sức ép của chủ nghĩa tiêu thụ lớn hơn sức ép của chỉ tiêu "30% phim chiếu truyền hình là phim Việt" - gánh nặng đè lên nhiều đơn vị sản xuất phim. Sự bình tĩnh, tỉnh táo đầu tư chọn lựa kịch bản, cách làm phim... thực sự cho số đông khán giả hiện thời là những điều các nhà làm phim hoặc chưa có được, hoặc cố tình bỏ lơ. Các nhà làm phim không nên lạm dụng quá mức sự nhiệt tình ủng hộ phim ta của khán giả...