Họ sang đây làm việc với ước mơ có được một cuộc sống khá giả hơn so với ở quê nhà. Thế nhưng thân cò lầm lũi vẫn cứ... lầm lũi nơi đất khách quê người.
Ở đâu có công việc, ở đó có "cửu vạn"
Mới 5 giờ sáng, hàng trăm phụ nữ đã ngồi la liệt khắp các bãi hành, tỏi, táo… để chờ các chủ hàng tới thuê khuân vác. Mỗi người có một cách khác nhau để có mặt được ở đây. Có người thuê phòng trọ ngay tại tỉnh Quảng Tây, nhưng có người cũng từ Việt Nam mới sang từ sáng nay.
Chị Tuyền là một trong những người sang đây theo cách thứ hai. Bên cạnh chị là đứa con trai khoảng chừng 6 tuổi, em đi theo mẹ mà tiếng ngáp vẫn còn kéo dài. Từ 4 giờ sáng, hai mẹ con đã phải rời Lạng Sơn qua cửa khẩu Tân Thanh để khoảng 5 giờ thì có mặt ở nơi đây.
 |
| Bữa cơm trưa đạm bạc của hai mẹ con chị Tuyền. |
Thấy tôi nhìn đứa con trai của chị tỏ vẻ ái ngại, chị liền giải thích cho việc qua cửa khẩu của mình: "Đi vào giờ đó người ta kiểm tra giấy tờ không ngặt thì hai mẹ con mới qua được chứ, thằng bé này làm gì đã có chứng minh thư nhân dân".
Chị còn cho biết thêm, chị trọ ở Lạng Sơn, cứ lúc trời vừa bắt đầu sáng là lại khăn gói đi sang Trung Quốc làm thân cửu vạn. Khi công việc kết thúc, chị lại rời Trung Quốc về Lạng Sơn trú ngủ. Cuộc sống cứ sáng đi chiều về của chị cũng đã được tiếp nối từ mấy năm nay.
Ngồi đợi khoảng một tiếng sau mới thấy xuất hiện một vài ông, bà chủ có cả người Việt lẫn người Hoa tới để tìm thuê. Hàng trăm phụ nữ lao ra phía trước để được những người chủ mới nhận về làm. Đảo qua, đảo lại, cuối cùng các ông chủ cũng tìm được những người phụ nữ có vóc dáng khoẻ mạnh, nhanh nhẹn để có thể đáp ứng nhu cầu cho công việc của họ.
Về giá cả thì không phải thoả thuận nhiều, nó tuỳ thuộc vào mức độ vất vả của công việc, nhưng quan trọng hơn là hàng trăm phụ nữ đều không có việc làm nên chỉ cần có người thuê thì giá rẻ họ cũng làm. Dần dà hàng trăm phụ nữ nơi đây cũng được các chủ hàng thuê đi làm hết.
Gặp hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hợp tại khu chợ chuyên bán đồ gỗ mỹ nghệ, chị cho biết, hai mẹ con do sức khoẻ yếu nên không thể đi khuân vác hành, tỏi được mà phải lang thang khắp các nơi buôn đồ gỗ để xin đánh giấy ráp cho các chủ cửa hàng mỹ nghệ.
Con gái chị, em Nguyễn Thị Luyến cũng xách túi lẽo đẽo theo sau mẹ đi xin việc làm. Ở tuổi 14 mà tôi cứ tưởng em chỉ mới bảy, tám tuổi là cùng bởi dáng người gầy gò nhỏ bé, nước da ngăm đen, ánh mắt của em thì luôn hiện lên nỗi buồn khó tả. Em học chưa hết phổ thông song vẫn phải bỏ học giữa chừng để theo mẹ đi kiếm sống. Xin mãi, cuối cùng tôi cũng được chị Hợp cho đi theo để đánh giấy ráp thuê.
Phải qua tới ba cửa hàng thì chúng tôi mới được cô chủ người Hoa nhận vào làm việc. Công việc được khoán và trả tiền theo ngày, đợt này chị phải làm trong vòng khoảng năm ngày thì mới xong. Số tiền công mỗi ngày cho cả hai người là 35.000 đồng.
 |
| Cảnh làm việc tấp nập nơi bãi hành. |
Hai mẹ con chị được xếp vào ngồi một góc cửa hàng và ngồi đánh tỉ mỉ những sản phẩm mà bà chủ đưa cho. Đây không phải là công việc yêu cầu nhiều về sức mạnh cơ bắp, tuy nhiên nó lại cần tính cẩn thận, tỉ mỉ.
Hai mẹ con chị làm việc thoăn thoắt như những cái máy - Bàn tay nhỏ bé của Luyến cầm tấm giấy ráp đưa đi đưa lại nhanh nhẹn như người đã thành thạo việc. Làm được một lúc, tôi lại thấy tay em đưa lên cao và lắc lắc cho đỡ mỏi, vô tình tôi nhìn thấy những vết đen chai sạn trên hai bàn tay nhỏ bé của em.
Không tiện hỏi, song tôi có thể đoán được rằng đây là vết tích của keo 502 đã chết đen trên các đầu ngón tay của cô gái nhỏ. Từ khi bắt tay vào công việc, hai mẹ con chị không nói nhiều vì "Chủ mà thấy mình ngồi chơi nói chuyện là họ không thích, lần sau họ không thuê làm nữa".
Tạm chia tay với hai mẹ con chị Hợp, tôi ra bãi hành, bãi tỏi nơi mà hàng trăm phụ nữ vừa bốc hành, vừa khuân vác hàng lên xe tải. Mùi hành, mùi tỏi nồng nặc xông thẳng vào mũi khiến tôi chốc chốc lại phải chạy ra xa để hít một ít khí trời.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra có phần khó khăn bởi tiếng ồn ào của công việc và cũng bởi vì tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang trong khi làm việc.
Mỗi bao hàng nặng trên dưới 50kg, vác được một bao chủ hàng sẽ trả 5 hào (khoảng 1.000 đồng tiền Việt). Nhưng cũng phải nói thật rằng với sức vóc của một thanh niên trai tráng như tôi mà cũng mới chỉ vác được 3 bao là người đã mệt nhừ chứ đừng nói là những phụ nữ chân yếu tay mềm như chị Tuyền, chị Hoa.
Sau buổi sáng làm việc vất vả, họ không về phòng trọ ăn trưa mà ăn ngay tại bãi làm việc của mình. Những bữa ăn thật đạm bạc, chủ yếu là ăn bánh mì cho qua bữa, ai sang lắm thì mới được ăn một suất cơm đã được chuẩn bị từ trước nhưng các món ăn chủ yếu là rau muống luộc.
Chung một cảnh nghèo
6 giờ chiều, khi một ngày làm việc nặng nhọc lui về phía sau, từng nhóm người với những bước chân nặng nề quay trở về phòng trọ. Tôi cũng theo hai mẹ con chị Hợp về xóm trọ dành cho người khuân vác.
 |
| Nụ cười hào sảng khi sắp nghỉ việc. |
Thấy cánh cửa không được khoá tôi hơi ngạc nhiên, chị Hợp giải thích: "Có gì đâu mà khoá hả chú". Căn phòng của chị chỉ rộng khoảng 8m2, chỉ đủ chỗ để kê một cái giường thế mà nó cũng phải chứa tới 5 người gồm 3 mẹ con chị Hợp và 2 người hàng xóm cùng thân cửu vạn như chị.
Trong cái tiết se lạnh của bầu trời xứ bắc, chị Hợp ngậm ngùi kể cho tôi nghe cuộc hành trình đầy gian nan đến với nghề của chị. Vợ chồng chị sinh được hai đứa con, người chồng ốm yếu không làm được việc nặng, chị phải bỏ vào Nam làm thêm kiếm sống, chèo chống nuôi gia đình sau mỗi vụ nông nhàn. Song cuộc sống thiếu thốn cứ bám lấy chị.
Rồi một hôm chị nghe người hàng xóm bảo có nhiều người qua bên kia biên giới làm "cửu vạn", một số người có cuộc sống khá giả hẳn lên. Trong tình cảnh túng quẫn đó, chị quyết định nhập bọn, hai đứa con của chị gồm một trai một gái chưa học hết phổ thông song thương mẹ một thân một mình nơi đất khách nên cũng đành bỏ học theo mẹ đi đánh giấy ráp.
Bà Nguyễn Thị Đang - chủ cửa hàng mỹ nghệ có thâm niên ở đây đã được hơn mười năm, cho tôi biết: Nhiều đàn ông cũng sang đây làm khuân vác nhưng do cuộc sống xa nhà vất vả, túng quẫn, buồn tẻ nên dễ sa vào các tệ nạn xã hội như chích hút, đĩ điếm, còn các chị em phụ nữ thì đa phần là tu chí làm ăn, họ luôn cố gắng chắt góp từng đồng để gửi về lo cho cuộc sống của chồng con ở quê nhà.
Còn chị Hiền - một lao động ở đây thì tâm sự: " Nơi đây công việc thì nhiều và thu nhập cũng cao hơn công việc đồng áng ở quê nhà, tuy nhiên chi phí sinh hoạt lại đắt đỏ nên hàng tháng cũng chỉ tích góp được mấy trăm nghìn gửi về quê nuôi con.
Đa phần những hợp đồng giữa những người lao động làm thuê và chủ hàng là hợp đồng… miệng. Mọi người vẫn còn nhớ như in vụ lừa đảo của một ông chủ hàng táo cách đây ít lâu. "Ông ấy hứa: "Làm đi rồi tao sẽ trả tiền cho chúng mày về quê", nhưng chúng tôi làm mãi từ tháng 9 đến 27 Tết mà vẫn không được trả tiền, hoá ra ông chủ đã bỏ trốn từ lâu, có người còn bị lừa mất tới tận hai triệu đồng cơ, thế là năm đó chồng con ở nhà mất Tết! Hai triệu đối với chúng tôi là cả một gia tài đấy" - chị Hoa cho biết.
Khi buổi lao động kết thúc, có người trú ngụ ngay tại chỗ để sáng mai lại bắt đầu một ngày công mới, nhưng cũng có người khăn gói đồ đạc qua biên giới để về quê trú ngụ. Song tất cả họ đều có chung một tâm trạng như lời tâm sự của chi Hoa: "Chẳng ai muốn phải tha phương cầu thực đâu, tất cả cũng chỉ vì cái nghèo cái đói mà thôi".