Bài thơ "Phà đêm" hay nhất thời đó là của nhà thơ Thái Giang - phóng viên Báo Lao Động: "Khi hoàng hôn mờ tím sông Yên/ Con còng đỏ khép càng đi ngủ/ Gió thôi hát nằm xoài trên bãi sú/ Nghe dạt dào sóng vỗ thuỷ triều lên/ Phà ta đi im lặng vào đêm...".
- Sông Yên bây giờ bị "băm nát, chiếm dụng" rồi. Người ta cắm cọc trên sông, xí phần mặt nước để khai thác thuỷ sản. Con còng đỏ bây giờ cũng "thuộc về nhân dân", không thuộc về
thơ nữa. Chắc gì còng đã ngủ được, họ làm cả đêm.
- Rõ rồi! Bây giờ cái gì gọi là tài nguyên, nếu không có công ty (trong và ngoài nước) khai thác thì nhân dân... chiếm liền. Không phải chiếm dụng "tài nguyên", mà tài sản cũng bị chiếm dụng.
- Tài sản chiếm dụng là tù đấy, bác ơi! Đất đai là tài sản quốc gia, khối người đi tù vì chiếm đất công.
- "Khối" là bao nhiêu? Thưa với chú em, đúng là có khối người đi tù vì chiếm đất
của nhau, còn một "khối to" hơn chiếm đất công thì nhiều lắm là bị thu hồi và cao lắm là mất chức thôi, đâu có phải tù! Mất chức mà vẫn còn bao la đất, vô số nhà thì tớ cũng muốn mất luôn.
- Rất tiếc cho bác và cho chúng ta, cho số đông muốn "mất" mà không có gì lớn để mất!
- Tớ đã rút ra một điều, nếu mỗi ngày chúng ta chiếm dụng "tài sản quốc gia"... vài giờ là an toàn nhất, chẳng mất gì, chỉ có được.
- Bác lại nghĩ ra vấn đề gì đấy?
- Vấn đề của sông Yên. Người dân hai bờ rào sông xí phần mặt nước để kiếm sống bằng khai thác thuỷ sản, có khác gì dân thành phố chiếm dụng vỉa hè - có nơi cả lòng đường để bán hàng. Đường Thanh Niên thơ mộng nhất Hà Nội từ nhiều năm nay có hàng trăm người tối nào cũng chiếm dụng, bán giải khát "hàng chiếu" là gì? Một số hồ mới cải tạo ở thủ đô như hồ Hoàng Cầu (Đống Đa) từ 5 giờ chiều đố bác dám đi bộ ven hồ, chiếu trải dài cả cây số chờ khách nhận rồi. Chiếm vài giờ kiếm ăn rồi rút là "kế sách" làm kinh tế của dân mình thời nay(!!!).