Chiến thắng của ứng viên Bảo thủ Boris Johnson trước đương kim thị trưởng Ken Livingstone (Công Đảng) trong cuộc đua giành chức thị trưởng London đưa ông Johnson trở thành chính trị gia đầu tiên của Đảng Bảo thủ nắm giữ vị trí quan trọng trên chính trường Anh kể từ khi đảng này mất quyền lực vào tay Công Đảng năm 1997.
Công Đảng không chỉ bị đo ván trước đối thủ Bảo thủ với tỉ lệ phiếu ủng hộ cách biệt (tương ứng 24% và 44%), mà còn chịu thua cả đảng nhỏ Dân chủ Tự do (25%). Trong một đêm, Công Đảng đã để mất 331 ghế tại các hội đồng địa phương. Đây là kết quả bầu cử thảm bại nhất trong 40 năm qua của Công Đảng và khiến hơn 100 nghị sĩ của Công Đảng toát mồ hôi lo cho chiếc ghế của họ trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2010.
Tờ Daily Mirror đưa ra hai dự đoán về viễn cảnh chính trường Anh trong 2 năm tới. Trong tình huống xấu nhất, các nghị sĩ Công Đảng trước nỗi lo mất ghế đã dồn cơn tức giận vào ông Brown và yêu cầu ông này từ chức. Ông Brown không chấp nhận, dẫn đến xung đột trong nội bộ Công Đảng.
Lãnh đạo Đảng Bảo thủ David Cameroon nhân cơ hội khuếch trương sức mạnh và đưa Đảng Bảo thủ trở lại cầm quyền vào năm 2010. Tình huống khả quan nhất là các nghị sĩ Công Đảng sẽ đoàn kết cùng Thủ tướng Brown vượt qua cơn sóng gió, cải tổ sâu rộng nhằm vực dậy nền kinh tế Anh và tiếp tục cầm quyền tại Anh.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Jack Straw, đồng minh chính của Thủ tướng Anh, tuyên bố ông Brown có đủ thời gian để phục hồi lại vận may chính trị cho Công Đảng. "Hai năm tới là một chặng đường dài và chắc chắn tình hình sẽ được hoán đổi" - ông Straw lạc quan. Nhiều nguồn tin cho hay Thủ tướng Brown đang chuẩn bị động thái trả đũa với những kế hoạch công bố một chương trình lập pháp mới, có thể vào tuần tới, đồng thời tiến hành đợt cải tổ nội các lớn trong mùa hè năm nay.
Thất bại trên khiến ông Brown phải đánh dấu một năm cầm quyền vào ngày 27.6 tới trong sự hoài nghi của cử tri Anh và uy tín giảm sút trầm trọng của Công Đảng.
Tờ Sunday Mirror cho rằng, Công Đảng đang "chìm xuồng" do các cử tri thuộc tầng lớp lao động cảm thấy bị bỏ quên khi Công Đảng chỉ mải mê tìm kiếm sự ủng hộ của tầng lớp trung lưu.