Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Con với cái
Lao Động Cuối tuần số 46 Ngày 16/11/2008 Cập nhật: 7:43 AM, 16/11/2008
(LĐCT) - Đây chắc chắn không phải là lời than phiền của ai đó (Đại loại: Con với cái! Thật chẳng đứa nào chịu làm ăn tử tế cả. Chỉ được cái tiêu tiền là giỏi).

Con và cái là hai thành tố xuất hiện nhiều trong các kết hợp tạo từ phổ biến trong tiếng Việt. CON + X: con gà, con lợn, con cua, con sông, con tàu,...; CÁI + X: cái nhà, cái cửa, cái bàn, cái bút, cái răng, cái tóc... Các nhà Việt ngữ học gọi các từ  con, cái, chiếc,... là từ chỉ xuất hay loại từ. Đó là một trong những nhóm từ cơ bản trong hệ thống phân định từ loại tiếng Việt.

Có nhiều ý kiến rất khác nhau về cách nhìn nhận nhóm từ này. Năm 2000, NXB Khoa học xã hội đã cho ra mắt cuốn "Loại từ trong các ngôn ngữ ở Việt Nam", tập hợp khá nhiều ý kiến. Tuy nhiên, còn khá nhiều vấn đề phải nghiên cứu, trao đổi thấu đáo hơn. Và với những cách biểu hiện khá phức tạp của nó, loại từ xem ra vẫn tiếp tục được xếp vào "vấn đề còn bỏ ngỏ" của giới Việt ngữ học.

Hiểu nhiên, một vấn đề lớn và phức tạp như vậy khó mà có thể đem ra thảo luận (và thảo luận sâu) trên diễn đàn này. Ở đây, tôi chỉ muốn nêu lại một hiện tượng liên quan, bắt nguồn từ một câu hỏi nhỏ: Tại sao bây giờ người ta lại quen gọi là con xe máy (chứ không gọi chiếc xe máy cho hợp với lẽ thông thường)?

Bởi theo cách phân loại mang tính "lưỡng phân", các nhà nghiên cứu cho rằng, cái thường dùng trong các kết hợp với các vật dụng mang tính "bất động vật" - vô tri vô giác - như: cái chổi, cái mũ, cái thùng, cái gáo, cái chai (trừu tượng hơn một chút là cái đẹp, cái cao cả, cái chung, cái riêng, cái bất bình thường...).

Còn con thường kết hợp với các thực thể mang tính "động vật" - sinh thể, có khả năng vận động - như: con bò, con chó, con cá, con giun, con rô, con diếc... (Ngoại lệ có thể là con sông, con thuyền, con đê, con tàu... (do có nét tương đồng nào đó)).

Cứ theo ý ấy mà suy thì gọi là con xe máy nghe không ổn. Bởi ai cũng biết xe máy là vật vô tri, về tính năng có khác gì xe đạp, xe bus, xe ba gác đâu mà tự nhiên lại có sự đối xử bất bình đẳng như vậy? Thực tế, không ai gọi con xe đạp, con xe bus, con xe ba gác... mà lại chỉ gọi con xe máy, con xe Dream, con Spacy ... Sao lại có chuyện "nhất bên trọng nhất bên khinh" như thế?

Điều băn khoăn này không phải bây giờ mới rộ lên. Và câu hỏi đó đã được TS Trần Đại Nghĩa giải đáp một phần cách đây 12 năm (Ngôn ngữ & Đời sống, số 5 - 1996). Theo ông, sở dĩ cái xe máy được "đặc cách ưu tiên" chuyển sang gọi "con" vì nó có đủ các bộ phận cấu thành gần như của con vật nào đó (đầu xe, thân xe, lòng xe, càng xe, đuôi xe,...) và  xe máy lại vận hành tương tự như bao "con" nào trong cuộc sống (xe chạy, xe đứng, xe nằm, xe ăn xăng,...).

Hơn thế nữa, theo ông, "cái xe máy rõ ràng có giá trị kinh tế hơn cái xe đạp. Và hiện thời liệu nó đã có thể được coi là "đầu cơ nghiệp" chăng?". Ông liên tưởng việc sắm xe máy bây giờ cũng chẳng khác gì người nông dân xưa tậu được một con trâu để kéo cày. Mà "con trâu là đầu cơ nghiệp" của nhà nông ta đấy. Theo ông, chuyển gọi là con trong con xe máy là tổng hoà mấy lý do dựa trên đặc thù và giá trị kinh tế của sự vật.

Ý kiến của TS Trần Đại Nghĩa có người chia sẻ, nhưng cũng có người không đồng tình. GS Phan Thiều (Ngôn ngữ & Đời sống, số 3 - 1997) phản bác lại rằng: "Thế tại sao không nói con ôtô khi mà tính "con" của ôtô cũng chẳng kém gì xe máy. Còn như giá trị kinh tế thì khỏi bàn. Ô tô đắt tiền và khó tậu hơn xe máy và cả thuyền gỗ là cái chắc".

Ngay sau đó, dân làm ăn buôn bán khắp nơi đã lên tiếng. Chủ hiệu Tuấn Phu (TP Vinh, Nghệ An) trong ý kiến của mình (Ngôn ngữ & Đời sống, số 1 - 1997) rất ngạc nhiên mà cho rằng: "Trong các chợ trời xe máy,... một người nào đó gọi xe máy là "con" thì đúng là dân sành, còn người nào gọi là "chiếc, cái" thì là người không có khả năng mua đi bán lại, mông má sơn tút".

"Và đối với những người kinh doanh buôn bán hàng hoá này, chúng tôi không chỉ gọi xe máy là "con" mà quạt điện Nhật, tivi, tủ lạnh, đầu video... cũng là "con"... Thậm chí ôtô, xe đạp mini cũ, mạch IC... cũng gọi là "con" tuốt".

Cho đến nay, trong giao tiếp khẩu ngữ hàng ngày ta thấy người ta đã "con hoá" khá nhiều vật dụng mà ngẫm ra, chẳng có "tính con (động vật)" ở đây cả: con Sony, con Daewoo,  con Future, con Laptop, con chip,...
 
Không ít người còn sáng tạo thêm từ "quả": Quả TOYOTA mày lấy được lắm đấy! Chọn SONY bây giờ cứ chọn quả BRAVIA là mốt nhất... Ôi! Quả là điều lạ. Có vẻ như thực tiễn ngôn ngữ đang đặt ra cho các nhà lý thuyết ngôn ngữ một nghịch lý trớ trêu?

Vấn đề thú vị này đã trao đi đổi lại từ hơn chục năm nay nhưng xem chừng đến bây giờ vẫn chưa làm thoả mãn nhiều người. Vậy, tôi xin mạo muội "xới" lại để tất cả chúng ta cùng suy nghĩ, bàn luận thêm.

PGS TS Phạm Văn Tình

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động