Con người vẫn nuôi chó và vẫn có thể đập chết những con chó khác để ăn thịt. Khi Baby trở về, nó đã thành con chó xấu xí, tàn tật, mù loà như luật nhân quả của cuộc đời. Hình ảnh nhân vật kể chuyện nằm mơ thấy anh mình tìm cách kết thúc số phận của con chó cái đã tàn tật, bẩn thỉu nhưng vẫn muốn vẫy cái đuôi mất hết lông, vẫn muốn nghe gọi tên Baby thân thương khiến cho người đọc ngỡ rằng, không phải Baby mù loà mà chính không ít người đã mù loà nhân tính.
Dịch giả Phạm Tú Châu đã chọn dịch được một truyện ngắn hay của Lý Hạo, một nhà văn khá nổi tiếng trên văn đàn Trung Quốc 2007.
Y Trang
Cuối cùng nhà tôi cũng có chó, một con chó cái lông nâu vàng. Nó có dáng rất đáng yêu, rất xinh xắn. Chí ít thì cả nhà tôi đều thấy như thế. Anh tôi đặt tên cho nó là Baby.
Baby, cha tôi cảm thấy tên này chẳng hay, tên Tây nghe kỳ quá, cứ gọi quách là Cún con, Cún Vàng hay Vàng Vàng là hơn. Nhưng rồi Baby rốt cuộc vẫn là tên của nó. Anh tôi bất ngờ kiên quyết giữ vững ý mình trong việc này. Baby, Baby!
Chúng tôi nuôi nó bằng bánh bao chay tẩm nước thịt, có khi là vài miếng thịt hun khói hoặc cháo. Qua ít ngày, mẹ tôi còn tắm cho nó. Baby thích uống sữa có đường, dáng nó tham lam uống trông rất buồn cười.
Baby nhà tôi, chúng tôi đều gọi nó như thế. Cha tôi cho rằng gọi như thế có tính chất sùng ngoại, nhưng sau đó ông cũng vẫn gọi nó là Baby, mặc dù ông chẳng thích cái tên Tây này tẹo nào. Có lúc ông lén gọi Cún con, Cún Vàng hay Vàng Vàng nhưng Baby nhà tôi không quen với những tên ấy. Nó nhìn cha tôi rồi nằm phục xuống, không tiến lại khiến cha tôi hơi tẽn.
Baby trở thành một thành viên trong gia đình chúng tôi, nó là con gái của mẹ tôi, là em gái của chúng tôi.
Tháng ba năm sau, trong tiết xuân hoa đua nở trời ấm áp, Baby đã biết yêu. Nó biết yêu sớm hơn anh tôi và tôi rất nhiều năm. Sáng sớm, chúng tôi mở cổng vườn đã thấy rất nhiều chó, con đứng, con nằm, con ngồi ngoài cổng, khiến chúng tôi muốn đi ra đều phải vòng qua một rừng chân của chúng, có con không biết an phận còn dám nhe răng gừ gừ với chúng tôi.
Đáng bực nhất là buổi tối, tiếng chó ăng ẳng hết chỗ này đến chỗ khác và thường là những tiếng sủa rất chói tai, còn Baby cũng tỏ ra cuồng nhiệt và nôn nóng, giấc ngủ của chúng tôi thường bị đột ngột cắt đứt khiến chúng tôi bực mình vì có đôi tai, mà đôi tai lại còn rất thính nữa chứ! Anh tôi thường ca cẩm lúc ngồi ở bàn ăn. Anh tỏ thái độ rất không thân thiện với cô em gái. Năm ấy anh tôi chuẩn bị thi vào đại học mà điểm bài làm của anh vẫn không được lý tưởng.
Cuối cùng đến một tối anh tôi không nhịn được nữa. Anh bắt một con chó trắng có khoang đen bỏ vào trong sân rồi gài cổng lại. Con chó ấy lẽ ra rất dữ nhưng vào đến trong sân thì hiền lành như mèo, cứ loanh quanh bên cạnh Baby mà đánh hơi. Mẹ tôi không ngăn nổi anh tôi, hoặc là bà cũng không nghĩ đến ngăn cản ngăn cản. Chó sủa suốt ngày khiến bà đã quá ngán.
Bà nhìn anh tôi cầm cây gậy to tướng dựng ở cạnh cổng, nhìn con chó trắng khoang đen ngã vật ra bên cạnh Baby, máu từ từ chảy ra ở khoé mõm. Bà thấy chân con chó giật lên mấy cái rồi thôi. Bà mắng anh tôi vài câu rồi bảo anh lôi con chó xuống hiên nhà phía nam, còn bà đi đun nước. Khi bước ra, vẻ mặt bà nghiêm nghị, bà giúi một con dao vào tay anh tôi.
Sáng hôm sau, trên bàn ăn nhà chúng tôi có một khay thịt lớn. Chúng tôi chẳng ai nói gì, chỉ ra sức ăn. Người không biết chút gì về việc này là cha tôi, ông cũng không hỏi thịt ở đâu ra. Ông không hỏi, chúng tôi cũng chẳng nói. Tôi bưng một bát thịt đến cho Baby, nhưng nó chỉ nhìn qua, ngửi qua rồi nằm xoài ra, nhắm mắt như ngủ.
Rồi con chó thứ hai, thứ ba vào sân nhà tôi. Anh tôi đâm thích bọn chó ở ngoài cổng, nếu mẹ tôi không ngăn cản thì có lẽ một ngày nào đó anh sẽ dụ từng con một vào rồi đập chết từng con một. Bọn chó đực đang bị tình yêu hun đốt dường như cũng hiểu ra một điều gì đó, hễ thấy anh tôi mở cổng là chúng bỏ chạy thật nhanh rồi đứng ở xa mà sủa.
Một thằng bé đến cổng nhà tôi, rụt rè hỏi mẹ tôi về Đôđinh của nhà nó.
Mẹ tôi phải mất nhiều công sức mới biết Đôđinh là tên con chó, bà ra sức lắc đầu.