Song, những số liệu công bố tại tuần lễ này vẫn rất đáng lo ngại: Tình hình tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp, cháy nổ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sản xuất.
Riêng trong năm 2007, cả nước xảy ra 5.951 vụ TNLĐ làm 6.337 người bị nạn, trong đó có 621 người chết, 2.553 người mang thương tật suốt đời; thiệt hại vật chất lên tới gần 50 tỉ đồng, tiêu phí hơn 382.000 ngày công do NLĐ phải nghỉ vì TNLĐ. Môi trường lao động nhiều nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng với tiếng ồn, nóng, bụi... vượt quá giới hạn cho phép. Tỉ lệ người mắc các bệnh nghề nghiệp vẫn gia tăng.
Một thực tế đau lòng nhưng rất phổ biến đang diễn ra: DN chỉ vì lợi nhuận mà cố tình quên trách nhiệm phải trang bị đầy đủ thiết bị BHLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khoẻ, bảo vệ tính mạng NLĐ.
Các DN sẵn sàng sử dụng LĐ thời vụ không qua đào tạo, huấn luyện để trốn tránh các nghĩa vụ đóng góp, hòng tối đa hoá lợi nhuận. Người LĐ thì do áp lực cần việc làm đè nặng nên cũng đành "nhắm mắt" chấp nhận "ăn xổi, ở thì", làm việc trong môi trường xấu, thiếu an toàn.
Hệ thống các văn bản pháp quy về ATVSLĐ còn nhiều kẽ hở, đã tạo điều kiện cho không ít DN lợi dụng để vắt kiệt sức lao động của người CN. Cơ quan chức năng lại thiếu sâu sát trong kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật về ATVSLĐ và không kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ TNLĐ chết người... Tất cả đang là nguyên nhân khiến cho bức tranh về ATVSLĐ ở VN còn khá nhiều mảng tối.
Khi môi trường làm việc xấu, TNLĐ xảy ra thì ở các góc độ và mức độ khác nhau, cả người LĐ, DN và Nhà nước đều chịu thiệt hại. Đối tượng trực tiếp phải hứng chịu đầu tiên chính là người LĐ. Họ có thể mất mạng hoặc mang thương tật và bệnh tật suốt đời, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. DN thì phải chịu phí tổn đền bù, SX bị đình trệ. Còn về phía Nhà nước, nguồn nhân lực cũng bị ảnh hưởng bởi sức khoẻ, tính mạng CNLĐ không được đảm bảo.
Trong CNH-HĐH đất nước, nguồn nhân lực chính là điều kiện tiên quyết để đảm bảo thực hiện. Nguồn nhân lực thực chất đã trở thành tài sản của quốc gia, mà trong đó sức khoẻ, tính mạng người LĐ là một bộ phận không thể tách rời. Bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho người LĐ cũng chính là bảo vệ sản xuất, bảo vệ nguồn "tài sản quốc gia" quý giá: Nhân lực cho CNH-HĐH đất nước.