Một đoạn video clip đạt hiệu quả về chất lượng hình ảnh, âm thanh, sự dễ hiểu trong thông điệp, nhưng vẫn khiến không ít khán giả có mặt phải nhăn mặt vì cú cận cảnh không nhất thiết phải có nói trên. Bởi nạn nhân (giả thiết) là một "búp trên cành", thì chúng ta cần chọn một hình ảnh khác, một cách nói gián tiếp khác.
Cảm giác đó trở lại khi tôi có dịp xem vở xiếc "Alibaba và 40 tên cướp" tại rạp Xiếc T.Ư. Vở diễn là một cố gắng làm mới của xiếc Việt trên nền một câu chuyện ngoại. Tuy nhiên, có một chi tiết khiến người xem không khỏi thấy "cộm mắt". Đó là trường đoạn tả cái kết cục được coi là có tính "quả báo" của cha con nhà Alibôba (tác giả hư cấu thêm) - người anh trai hám của của Alibaba: Vì muốn nhanh tay cuỗm được nhiều vàng từ cái hang giấu của bọn cướp mà hắn ta đã cho gọi thêm con trai đến tiếp sức.
Xuất hiện trên sân khấu hình ảnh một cậu bé có điệu bộ hết sức dễ thương (dù hành động kịch được coi là không đẹp: Giúp bố hôi của) và kết cục: Cậu đã bị bọn mãnh thú canh cửa phát hiện và ăn thịt, còn người bố của cậu thì bị biến thành khỉ. Diễn tả kết cục ấy là hình ảnh những khúc xương trắng được tới tấp ném từ miệng hang ra... giữa sân khấu!
Lại một động thái thiếu nhẹ tay với một nhân vật "búp trên cành" ít nhiều gây phản cảm, ngay cả khi đó là nhân vật phản diện! Thiết nghĩ, cái câu "thương cho roi cho vọt" trong nghệ thuật có lẽ không nên hiểu và làm theo cách đơn giản thế?