Hiện nay em 26 tuổi, hai vợ chồng em đều có thu nhập khá, giờ chỉ cần sinh được đứa con là hạnh phúc thật trọn vẹn. Nhưng rất buồn là không hiểu vì sao em không thể có thai được, mặc dù gần 2 năm nay tụi em không "kế hoạch" gì nữa.
Gia đình chồng em sốt ruột mong có cháu đích tôn nên cứ thúc bách, mẹ chồng em còn nói bóng nói gió này nọ khiến em bị áp lực rất nặng nề. Em thực sự hoang mang, không biết mình có bị vô sinh không.
Giữa lúc em đang buồn phiền như vậy thì có một người đàn ông (làm cùng công ty) dường như hiểu hết nỗi lòng của em nên thường xuyên gần gũi, chia sẻ. Và rồi em ngã vào vòng tay người đó lúc nào không hay.
Khi biết mình có thai, em mừng như phát điên vì như vậy có nghĩa là em không bị vô sinh, mà người bị vô sinh chính là chồng em. Khi bình tĩnh lại thì em lại lo sợ vì đó không phải là con của chồng em.
Em thông báo việc em có thai với người ấy, nhưng anh ta không hề vui mừng mà còn tỏ ra lúng túng, sợ hãi (anh ta đã có vợ con). Trong trạng thái tâm lý bất ổn, lại làm việc quá căng nên em bị sảy thai, thú thực là em vừa buồn lại như vừa trút được một nỗi lo.
Sau sự cố, người ấy lại tỏ ra quan tâm chiều chuộng em hơn. Khi tỉnh táo lại, em bỗng nảy ra ý nghĩ sẽ "mượn" người ấy giúp em có thai trên danh nghĩa vẫn là con của chồng em để giải quyết ổn thoả chuyện gia đình. Nhưng khi nghe em thổ lộ ý định, người đó lại tỏ ra rất cảnh giác và không cho em cơ hội có thai nữa, mặc dù chúng em vẫn lén lút "gặp" nhau.
Em rất thương chồng và vẫn còn yêu anh ấy, nhưng không biết phải làm gì để có một đứa con. Em cảm thấy nếu không có con thì hạnh phúc của vợ chồng em thật khó cứu vãn. Em có nên bí mật tìm một người đàn ông khác đồng ý giúp em thực hiện mong ước này không? Rất mong nhận được lời khuyên.
Diệu Thuần (Hải Dương)
- Diệu Thuần thân mến!
Phương án "bí mật" trong trường hợp của em có thể có thể bị coi là một hành động lừa dối. Và lừa dối chưa bao giờ là phương cách để "cứu vãn hạnh phúc" hoặc khiến bất kỳ ai cảm thấy hạnh phúc, dù đó là lừa dối với mục đích gì, không những thế nó còn có thể đưa tới những hậu quả khôn lường.
Liệu em có thể cảm thấy hạnh phúc nổi không, khi trong lòng luôn canh cánh nỗi lo sự thực bị vạch trần, còn khi nó đã bị phanh phui thì em lại càng khó được tha thứ.
Em có thể và nên cố giữ bí mật về mối quan hệ ngoài hôn nhân kia, cũng như việc vì sao em biết mình không có "vấn đề". Nếu cần thì em có thể "bí mật" chia sẻ chuyện này với một bác sĩ đáng tin cậy để họ đỡ mất nhiều thời gian tìm hiểu nguyên nhân vô sinh thuộc về bên nào.
Xem ra thì vợ chồng em chưa thực sự quyết tâm trong nỗ lực sinh con, vì y học ngày nay đã rất phát triển, ít nhất thì các bác sĩ chuyên khoa cũng đủ khả năng xác định được em là bình thường về sinh lý chứ không đến nỗi phải đi "thử nghiệm thực tế" như vậy.
Có hai điều em cần làm: Tthứ nhất, hãy chấm dứt ngay mối quan hệ ngoài hôn nhân kia vì nó có thể trực tiếp đưa em vào những rắc rối mới.
Thứ hai, em nên cùng chồng mình tìm gặp những chuyên gia khoa hiếm muộn để có những kết luận chính thức mang tính khoa học, cũng như những phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả. Chừng nào em còn chưa tự giải tỏa được vấn đề này thì dứt khoát không nên tính toán tới những cách thức khác.
Xét cho cùng thì hạnh phúc gia đình chỉ có thể bền vững khi cả hai vợ chồng đều thấy hài lòng về nhau và sống thật lòng với nhau.
Mong em giữ được tỉnh táo trong hành xử và chúc em may mắn, sớm có được cháu bé như ý.