Phim được quan tâm nhưng...
Theo thông tin của phóng viên ban Việt ngữ đài BBC thì khán giả xem phim "Trái tim bé bỏng" (TTBB) khá đông và đặt nhiều câu hỏi sau bộ phim, cho thấy sự quan tâm của họ với bộ phim.
Diễn viên Hồng Ánh có mặt tại LHP, khi trả lời phỏng vấn báo chí còn hào hứng: "Có đi những LHP như thế này mới thấy công sức bỏ ra của mình không uổng", còn diễn viên Lan Hà thì thấy yêu nghề hơn.
Những người Việt lạc quan tin rằng bộ phim đặt vấn đề về số phận những cô gái trẻ bỏ thôn quê ra thành phố mưu sinh, rồi bước chân vào nghề mại dâm, nhiễm HIV/AIDS là mối quan tâm chung trên thế giới, vì nó có ở hầu khắp các quốc gia đang phát triển. Phần khác, chất lượng kỹ thuật của phim tương đối tốt, được làm kỹ phần hậu kỳ, nên việc có thể đoạt giải là hy vọng không ngoài tầm tay.
Thế nhưng cuối cùng ba giải: Grand Prix thuộc về phim "Serbis" (Dịch vụ) của Philippines, giải đặc biệt của BGK dành cho phim "Day of Turquoise Sky" (Những ngày trời xanh ngọc) của Malaysia, giải Quan tâm đặc biệt cho phim "Years When I was a child outside" (Những năm tháng tuổi thơ) của Philippines.
Chọn phim thi thế nào?
Thật ra việc "TTBB" không đoạt giải đã được dự báo. Vì với Thái Lan, chuyện gái bán hoa không có gì mới, công nghệ sex ở đây đã có từ lâu, còn có sự bảo trợ của nghiệp đoàn lao động, Pattaya là một ví dụ điển hình đối với khách du lịch. Vì thế "TTBB" không gây được xúc động cho khán giả xem phim (phần lớn là người Thái Lan) và BGK cũng là điều dễ hiểu. Nếu mang "TTBB" đi dự một LHP khác, ở quốc gia khác, có thể sẽ khả quan hơn.
Lại nhớ cách đây vài năm, khi chúng ta đem phim "Những cô gái chân dài" đi dự một LHP ở Iran, ngay từ poster quảng cáo phim ta đã bị phản ứng vì ở Iran - đất nước Hồi giáo quy định rõ: Trong phim không được có cảnh hở hang. Và đương nhiên, "Những cô gái chân dài" bị loại.
Từ hai chuyện đó, việc chọn phim đi thi các LHP quốc tế để có cơ may thắng giải cần được đặt ra nghiêm túc. Trên thế giới có hàng ngàn LHP, mỗi LHP có tiêu chí riêng, BGK riêng và mỗi năm thường tập trung vào một chủ đề nhất định. Tuy nhiên, có một yếu tố chung nhất: Dù làm theo hình thức nào thì bộ phim đó - câu chuyện hình ảnh đó phải thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng nhất - vấn đề mang tầm toàn cầu, những mối quan tâm chung của cuộc sống đương đại không phân biệt biên giới.
Nhìn sang lĩnh vực phim tài liệu, có thể nói các nhà làm phim tài liệu VN tỉnh táo hơn các nhà làm phim truyện chăng? Các phim "Những cô gái Ngư Thuỷ", "Chị Năm khùng", "Chốn quê"... đều dự thi các LHP Châu A\Á - Thái Bình Dương - một LHP có uy tín "vừa phải" và đặt trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực không còn làm phim tài liệu cầu kỳ (quay phim nhựa), tốn tiền, mất thời gian, đều đoạt giải.
Mang phim đi thi, ngoài việc chọn những cuộc thi phù hợp "sức" của ta, còn là sự tỉnh táo để biết mang phim gì đến các LHP, để nắm phần thắng, thiết nghĩ các nhà làm phim VN nên có kế hoạch thiết thực hơn.