"Chơi đàn ở quê hương không bao giờ là đủ..."
Thứ Ba, 28.11.2006 | 08:07 (GMT + 7)
Một overture quen thuộc mở đầu trầm lắng trên những cây đàn cello và kết thúc hào hùng, hân hoan trên những chiếc kèn trumpet lảnh lót miêu tả cuộc đấu tranh anh dũng của người anh hùng Guillaume Tell và nhân dân Thụy Sĩ hồi đầu thế kỷ 14.
Và rồi điều mọi người chờ đợi cũng đã tới khi cây đàn piano được đẩy ra sân khấu và Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn xuất hiện trong tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt của khán giả - đông nghịt tại khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội - điều gần như không tưởng đối với hầu hết những chương trình hoà nhạc cổ điển khác. Đôi chút đáng tiếc khi đến với đêm diễn đáng nhớ này khi trước đó, Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn đã bị đau ở cổ tay.
Vì vậy mà chương trình biểu diễn có sự thay đổi. Thay vì trình diễn bản piano concerto số 2 của Camille Saint-Sảns như ý định ban đầu, anh đã chọn tác phẩm piano concerto số 27 của Wolfgang Amadeus Mozart - một tác phẩm không có những đòi hỏi quá khắt khe về kỹ thuật và mang tính thính phòng nhiều hơn.
Được biết, đây là lần thứ hai, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn có sự thay đổi tác phẩm trong chương trình biểu diễn của mình tại Việt Nam. Lần đầu vào năm 1998, anh cũng đã phải chọn piano concerto số 4 của Ludwig van Beethoven thay cho piano concerto số 2 của Saint-Sảns. Tuy nhiên với những khán giả có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội thì có hề gì, với họ chỉ cần được nghe tiếng đàn của anh đã là một niềm hạnh phúc.
Dù có đôi chút chuệch choạc khi mở đầu chương 1, giữa dàn nhạc và người độc tấu chưa có được sự ăn ý, nhưng với bản lĩnh và kinh nghiệm của một tài năng lớn, Đặng Thái Sơn ngay lập tức đã có những điều chỉnh kịp thời. Và sau đó thì khán giả được chứng kiến một Đặng Thái Sơn như họ đã từng yêu, từng say mê, từng cảm phục. Tiếng đàn piano trong trẻo, tinh tế của anh dường như đã khiến cho bản piano concerto số 27 giọng Si giáng trưởng này - piano concerto cuối cùng của Mozart - trở nên trữ tình và thơ mộng hơn.
Dù rằng phải thay đổi chương trình khá gấp gáp, nhưng không hề thấy một dấu vết nào của sự dễ dãi và sơ sài. Anh vẫn cống hiến cho người nghe một tác phẩm với một phong cách tràn đầy sự trau chuốt và tinh tế. Anh đã khép lại phần biểu diễn của mình bằng tiểu phẩm Siciliana của Bach, để lại sự vui mừng cộng với đôi chút tiếc nuối của khán giả.
Tuy nhiên, người tiếc nuối nhiều nhất trong đêm diễn này, có lẽ chính là NSND Đặng Thái Sơn, vì như anh đã từng nói: "Đối với tôi, chơi đàn tại quê hương mình không bao giờ là đủ"!