Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Chiếc phong bì nhân ái
Lao Động Cuối tuần số 20 Ngày 24/12/2006 Cập nhật: 2:05 AM, 24/12/2006
(LĐCT) - Đó chỉ là chiếc phong bì nhỏ, lấp ló giữa các nhánh thông vào mỗi dịp Giáng sinh, đến nay đã 10 năm rồi.
Mọi chuyện bắt đầu từ Giáng sinh năm ấy.

Chồng tôi rất ghét mùa Giáng sinh, anh ấy ghét những cuộc chạy đôn chạy đáo mua quà đến tận phút chót: cho người chú một chiếc càvạt, cho bà một xấp vải lụa,... rồi đến những khoản chi tiêu vô tội vạ.

Các món quà được trao đi như bị bắt bí, vì bạn chẳng thể nào làm khác được. Năm đó, tôi quyết định không mua những món quà thông thường như chiếc áo sơmi, cái áo ấm hay càvạt... nữa. Tôi muốn tặng Mike một món quà thật đặc biệt. Và ý định ấy đến với tôi thật bất ngờ.

Trước ngày Giáng sinh không lâu, con trai chúng tôi tham gia một trận thi đấu quyền Anh giao hữu với những đứa trẻ được nhà thờ bảo trợ. Đó hầu hết là những trẻ em lang thang đường phố. Bọn trẻ đó, chân mang những đôi giày tả tơi, không có mũ bảo hộ, xuất hiện hoàn toàn tương phản với học sinh trường của con tôi: Đồng phục xanh vàng tinh tươm cùng những đôi giày thể thao mới bóng. Và chẳng ngạc nhiên khi đội của con tôi đã chiến thắng giòn giã ở tất cả mọi hạng cân. Chồng tôi ngồi bên cạnh lắc đầu buồn bã: "Anh mong sao chúng có thể thắng chỉ một trận thôi. Bọn trẻ đó có nhiều tiềm năng, nhưng thua như vậy có thể làm chúng buồn lắm".

Mike rất yêu trẻ con. Chính lúc đó, ý nghĩ về món quà tặng anh nhân dịp Giáng sinh xuất hiện trong tôi. Chiều hôm đó, tôi mua một số bộ đấu vật, gồm mũ bảo hộ và giày rồi gửi ẩn danh đến nhà thờ bảo trợ cho đội thể thao kia. Và trong chiếc phong bì chúc mừng Giáng sinh, tôi ghi lại rằng hành động ấy là dành tặng cho chồng tôi. Nụ cười của anh là ánh sáng rạng rỡ nhất trong mùa Giáng sinh năm đó - và trong cả các mùa lễ sau. Mỗi khi Giáng sinh về, năm thì tôi mua vé tặng các trẻ em chậm phát triển đến xem trận khúc côn cầu, năm thì tặng một số tiền cho hai vợ chồng già neo đơn mới bị cháy nhà, v.v...

Chúng tôi mất Mike năm ngoái do căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Khi Giáng sinh đến gần, trong nỗi buồn nhớ anh, tôi vẫn không quên đặt lên đấy chiếc phong bì quen thuộc. Chẳng ai bảo ai, các con tôi cũng lặng lẽ đặt những chiếc phong bì dành tặng cha chúng. Chiếc phong bì ấy luôn mang đến niềm vui và sự thanh thản, để chúng tôi có thể hướng tâm hồn mình rộng mở hơn với cuộc sống này.

(Bản dịch của Cty First News )

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động