Những cách giải thích ấy đều nói lên rất rõ rằng, cầu thủ chúng ta yếu không phải vì không có thời gian mà vì không chuyên nghiệp.
Chắc chắn, ai cũng nắm được lịch đấu Cúp TPHCM từ rất lâu và chắc chắn những cầu thủ xác định mình được gọi tập trung đội tuyển đều phải hiểu mình phải chơi ở cúp này và đấy là một trong hành trình đến với AFF Cup. Thế nhưng, sau V.League thì rất nhiều người đã (xả láng) và không giữ mình, để rồi khi tập trung đội tuyển, thì rất nhiều cầu thủ phải bắt đầu từ con số 0.
Cái đấy phải tự thân mỗi cầu thủ phải ý thức, nhưng rất nhiều người không ý thức.
Các chuyên gia bóng đá từng gắn bó với bóng đá VN và từng "nhúng tay" vào đội tuyển đến giờ vẫn hay phàn nàn cầu thủ mình sau một mùa giải không biết giữ mình và không biết nghỉ ngơi tích cực, mà thay vào đó là phá sức, là hưởng thụ, để có khi tuột xuống cả đế số âm chứ không phải số 0 rồi lúc tập trung họ bắt đầu làm lại.
Trong công tác huấn luyện, các HLV rất sợ phải kéo cầu thủ lên sau những thời gian nghỉ giữa quãng hoặc sau một mùa giải mà nhiều cầu thủ hủy hoại mình bằng những cuộc chơi xả láng.
Trong bóng đá, phong độ luôn hiển thị qua biểu đồ hình sin và việc ông Calisto trong thời gian qua phải kéo các cầu thủ trở lại như ông nói mới đạt được 60% phong độ có thể là ông nói hơi quá. Những bài thể lực với bóng và những bài tập để giải quyết sức ỳ có lúc đã phải can thiệp vào nhiều hơn những bài kỹ chiến thuật mà ông thực hiện trong thời gian qua.
Và tất nhiên khi cái nền thể lực không đảm bảo thì sẽ kéo theo nhiều thứ trong đó có cả việc "trốn".
Sau trận thua SV Hàn Quốc, ông Calisto có lúc bực bội vì các tiền đạo cứ dạt ra biên mà không cắm sâu vào giữa. Thực tế cũng cần phải nhìn nhận đa chiều, đặc biệt ở vị trí của Công Vinh mà ông muốn cầu thủ này ở giữa, nhưng Vinh lại có khuynh hướng dạt ra cánh. Thứ nhất, một mình Vinh không chịu nổi cặp trung vệ to cao khỏe hơn mình và đá rất đau, rất rát. Thứ hai, khi các tiền vệ mải mê dồn lên ở trục giữa mà hàng thủ đối phương cũng đẩy lên ép thì khuynh hướng dạt biên tìm chỗ trống của Vinh là suy nghĩ rất thông thường của một tiền đạo. Vinh phải chịu nhiều áp lực và cần tự giải thoát cho mình bằng khoảng trống ở biên, dù đấy là "phạm quy" so với "lệnh" của thầy.
Cầu thủ yếu là một sự thật tại Cúp TPHCM này và đấy là lý do hiệp hai các cầu thủ VN luôn vất vả hơn hiệp một.
Cái yếu kéo theo nhiều cái khác, trong đó có cả sự chính xác lẫn khả năng thực hiện ý đồ.
Ông Riedl từng lên án việc tập trung đội tuyển dài ngày giống như một trại lính, nhưng làm lâu ở VN rồi thì ông Riedl mới hiểu phải áp dụng "trại lính" ấy khi cầu thủ lên chuyên mà chưa chuyên.
Giờ thì đến ông Calisto - người cũng từng lên án việc cứ "nhốt" cầu thủ trong những lần tập trung.
Tất nhiên, có một cái yếu mà cầu thủ VN chưa giải quyết được, đó là cái yếu trong ý thức của mỗi tuyển thủ dù ai cũng lĩnh lương chuyên nghiệp.