Câu hỏi "Người Việt Nam có ham đọc sách?" cũng đã được một thầy giáo ở bậc đại học đặt ra khi thầy đến thư viện thấy sinh viên của mình chỉ đọc những giáo trình do nhà trường chỉ định. Thầy giáo ấy thấy trên đường đến thư viện và về nhà bằng xe buýt không có ai đọc sách khi chờ xe. Còn ở các nước tiên tiến thì ngược lại, người ta có thể đọc sách mọi nơi có thể.
Trước khi xem xét đến sự đọc của dân ta, chúng ta hãy xem diễn biến của hội sách trên và kết quả. Ngay trong ngày đầu của hội sách, người ta thấy không ít các công ty văn hoá và các NXB ký kết hợp đồng, các nhà văn, nhà thơ, ca sĩ giao lưu với bạn đọc. Hội sách kết thúc vào ngày 16.3.2008, ngày hội sách đã bán được 3 triệu bản, một con số không nhỏ ở một thành phố có tới 7-8 triệu dân. Kết quả này có thể là câu trả lời làm an lòng cho ai đó đặt câu hỏi: "Người Việt có ham đọc sách?". Nhưng nếu chỉ có vậy thì chúng ta đâu cần "bình", mà cũng chẳng cần "luận".
Xin hãy tạm vừa lòng với cách chia sách làm hai loại, loại phục vụ các nghề và loại nữa là sách truyện.
Loại phục vụ các nghề người ta gọi là sách công cụ. Đã có một bậc trí giả là thầy giáo ở bậc đại học xuất hiện trên truyền hình nói chắc chắn rằng, ở ta hãy còn sách viết sai, trong trường hợp ấy không đọc lại là may. Vì vậy đã là sách công cụ thì phải đúng và phải chuẩn. Còn sách truyện? Trên đời có bao nhiêu nghề thì cũng chừng ấy sách công cụ và sách truyện thì còn nhiều hơn thế. Nói đến sách truyện thì ta thấy có loại sâu sắc, có loại vui vẻ, giải trí. Hãy xem người dân các nước phát triển đọc gì khi chờ xe buýt? Họ đọc sách giải trí, cũng còn là "sách bỏ túi". Loại sách này ở ta còn hiếm tuy rằng đã có nhu cầu. Còn nhớ thời bao cấp, người miền Bắc vào miền Nam bao giờ cũng chiêu đãi bạn bè bằng những truyện "vui cười" và được người Nam khen là sâu sắc, nhạy bén đúng với chất "sĩ phu Bắc Hà".
Thời bao cấp, khát thì làm một gáo nước mưa, một cốc nước lọc là xong. Bây giờ sáng người ta khát càphê; giữa buổi người ta khát nước cam, nước chanh, nước bột sắn; trưa người ta khát bia, rượu ngoại, giữa chiều người ta khát trà Thái
Nhu cầu về sách còn đa dạng, phong phú hơn thế gấp bội. Có đáp ứng được nhu cầu ấy hay không là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, các nhà viết và dịch sách, các NXB và các công ty văn hoá. Không đủ khả năng phục vụ mà lại than và đặt câu hỏi như trên thì đúng là một câu hỏi ngược!