Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
TS Nguyễn Kim Dung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục - Trường ĐHSP TPHCM:
"Cần thay đổi tư duy trong quản lý giáo dục"
Lao Động Cuối tuần số 14 Ngày 05/04/2009 Cập nhật: 7:58 AM, 05/04/2009
TS Nguyễn Kim Dung.
(LĐCT) - Khởi đầu là giảng viên dạy tiếng Nga, muốn tìm hiểu kinh nghiệm về quản lý chất lượng giáo dục (GD) các nước, bà Nguyễn Kim Dung sang Australia học về quản lý GD, hoàn tất luận án tiến sĩ và trở về làm việc tại TT Đánh giá của Viện Nghiên cứu GD.

Cho đến nay, TT đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tư vấn, đánh giá chất lượng GD của Bộ GD-ĐT cũng như tư vấn và hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng. Con đường học vấn để một nhà quản lý GD tích lũy kiến thức và kinh nghiệm và có cái nhìn tổng thể về GD nước nhà cho thấy cần nhiều hơn nữa đội ngũ làm quản lý có trình độ để sớm đưa GD VN bắt kịp GD các nước trong khu vực.

Nhiều chuyên gia từng đánh giá chiến lược GD VN 2009-2020 là nhiều câu chữ sáo rỗng nhưng không đi vào trọng tâm và có phần bị lạc hướng. Xin cho biết quan điểm của bà?

- Ở VN ta có cái ai cũng biết, nhưng có khi nói ra, có  khi không nói ra. Theo tôi,  làm bất cứ một việc gì thì chúng ta cần phải đặt ra mục tiêu và cách thực hiện nó. Đôi lúc xảy ra trường hợp là mình muốn mục tiêu này  nhưng cơ chế cũ, cách vận hành, phương pháp cũ quá rồi, mà  mình lại không muốn thay thế.

Chúng ta nên nhìn vào các nước, ví dụ, Singapore là nước không có nhiều tài nguyên, nhưng họ có chiến lược rất tốt là biết sử dụng con người, khai thác chất xám hiệu quả. Họ từng tuyên bố là mục tiêu của nền GD của họ là đào tạo các chuyên gia tư vấn có trình độ cao. Mục tiêu như thế mới giúp đất nước của họ phát triển được. Khi đã thống nhất, họ đều thông báo với phụ huynh, nhà trường. Có được sự nhất trí của mọi người thì cách làm để đạt mục tiêu cũng đều nhất quán từ đầu đến cuối. Chẳng hạn, học sinh phải có phương pháp học tập, tư duy logic tốt chứ không phải chỉ biết học thuộc lòng.

Nhìn lại VN, đôi lúc nhiều người trong chúng ta cuối cùng không biết chúng ta đang muốn gì: Lúc thì chúng ta kêu thừa thầy thiếu thợ, lúc lại thấy cả thầy cũng thiếu, trong khi thầy làm thợ thì không được. Cho nên hệ thống ở ta trở nên mâu thuẫn và nhìn lại nhiều thứ chúng ta đang làm thì nhận thấy rằng chúng ta đang đào tạo những người để đi làm thuê chứ không đào tạo những con người thực sự làm chủ. VN đang thiếu một tổng công trình sư thiết kế cho GD.

Vì lúng túng trong triết lý GD, nên nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ mục tiêu GD của mình là đang xây dựng con người toàn diện, nhưng con người ấy như thế nào thì phải có định nghĩa, phải có phương pháp đào tạo hiệu quả. Nếu tìm ra một triết lý tốt đi chăng nữa, mà không tìm nguồn lực, phương pháp tốt, nhân lực làm được việc, thì cũng khó.

Chúng ta không thể so với Singapore, chúng ta cần có sự phân tầng trong giáo dục vì hoàn cảnh, điều kiện, sự phát triển của chúng ta có khác biệt với họ, nhưng điều quan trọng mà chúng ta phải học ở họ là phải biết mình đang có gì, thiếu gì, cần gì và làm gì, bằng cách nào để thực hiện.

Kế hoạch Chiến lược của chúng ta cũng có nhiều cái được, nhưng vẫn còn nhiều chỗ không rõ ràng. Nhiều người cho rằng GD chúng ta đang lạc hướng cũng có căn cứ của họ, nhưng theo tôi, vấn đề quan trọng nhất là trong tư tưởng của người làm quản lý giáo dục phải thực sự đổi mới, đưa ra cơ chế thoáng hơn, phân cấp hơn: Phần nào nhà nước quản lý, phần nào trường làm, địa phương làm.

Thay đổi là quan trọng. Nhìn lại các ngành khác, chúng ta cũng thấy được điều đó. Trong CNTT chẳng hạn, muốn phát triển thì phải có đột phá, chịu làm, chịu sửa. Nhưng trong GD, tính bảo thủ còn nặng nề, mà đôi lúc chúng ta nghĩ là mình đang thận trọng. Chính sự thận trọng đôi lúc thái quá của chúng ta đã kìm hãm những yếu tố tích cực để có thể thay đổi cả hệ thống.

Thế nhưng có những thiết kế nhỏ lẻ sai mà đâu thay đổi, như dự án phân ban không hiệu quả chẳng hạn?

Trong một hội thảo về giáo dục.
- Hiện nay chúng ta đang đổi mới hoặc tiến hành nhiều vấn đề dựa vào đề tài, dự án. Rất nhiều đề tài dùng để thử nghiệm nhưng mục đích không thực sự để thay đổi mà chỉ để giải ngân. Nếu chúng ta cứ giữ cách làm như thế này thì khó thành công. Như đã nói, phải có tiếng nói của phía thứ ba, phải có cơ chế kiểm soát tốt, rõ ràng, minh bạch.

Đánh giá của bà về chất lượng ĐH hiện nay?

- Đánh giá ngoài các cơ sở đào tạo ĐH chỉ mới được thực hiện ở 20 trường, có thể thấy phần lớn là các trường có chất lượng tương đối tốt. Theo tôi, chúng ta có thể yên tâm về chất lượng của hệ chính quy, dù là để có thể  "hội nhập", các trường này còn phải nỗ lực rất nhiều. Cụ thể, tôi thấy có một số vấn đề mà các trường cần phải quan tâm, đặc biệt là dữ liệu về chất lượng đầu ra và tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Ngoài ra, tôi cho rằng cách vận hành quản lý chất lượng ĐT các trường ĐH hiện nay hầu hết là dựa trên kinh nghiệm nhiều hơn là cách vận hành khoa học, hợp lý. Nhiều lãnh đạo các đơn vị đào tạo ở cấp khoa đang cố gắng dựa vào sự tận tâm, nhiệt tình của giảng viên để điều hành công việc, chứ không phải dựa vào các cơ sở khoa học và tính hiệu quả của một đơn vị mà các lãnh đạo khoa phải có.

Theo tôi, phải có sự đột phá trong cách quản lý GD hiện nay bằng cách trẻ hoá đội ngũ quản lý. Hơn thế,  tôi nghĩ rằng cần phải tổ chức lại các đơn vị đào tạo, trong đó, trọng tâm không phải nằm ở các phòng ban (các phòng ban hiện nay đang nắm vai trò quan trọng trong quy trình quản lý, điều hành của các trường ĐH) mà nên chuyển vai trò quan trọng đó sang khoa và bộ môn. Không được nắm về tài chính, về quyền sử dụng người, xây dựng chương trình thì như bắt anh phải trói tay mà vẫn phải chạy, phải bơi, phải tiến lên phía trước.

Theo bà, sự tụt hậu của ĐH VN so với khu vực là do lỗi hệ thống, do xã hội, hay do GD thiếu hệ tư tưởng?

- Tôi không quá bi quan. Tôi nghĩ rằng người VN chúng ta đủ thông minh và nhạy bén để có thể giải quyết các vấn đề của mình. Có thể kể ra các ví dụ: nhiều người chúng ta ra nước ngoài có thể hội nhập rất nhanh, tỏ ra rất năng động.

Vậy vấn đề đặt ra là tại sao trong nước họ không làm được như vậy? Tại sao người VN ra nước ngoài thì tự động bỏ rác vào thùng, biết sắp hàng, biết tuân thủ luật lệ giao thông? Rõ ràng xã hội chúng ta chưa tạo ra môi trường tốt, chưa tạo được hành vi tốt, chưa có tác động của môi trường xung quanh vào hành vi của từng cá thể. Đó là vấn đề của chúng ta. Trong nhà trường cũng vậy, chúng ta cần tạo một môi trường cho học sinh học thoải mái, hướng dẫn họ trở thành người biết tham gia và có phương pháp làm chủ quy trình, chứ đừng bắt họ khoanh tay nghe thụ động. 

Nhưng rõ ràng đang có một sự mất niềm tin sâu sắc vào GD ĐH, khi phụ huynh gửi con sang nước ngoài du học ngày càng nhiều, vì sợ bằng trong nước không có giá trị. Bà nghĩ sao về điều này?

- Thật ra, triết lý của nhiều nền GD nước ngoài là dạy học trên cơ sở từng cá nhân. Học sinh không phải chịu nhiều áp lực; mà nếu có, thì đó là áp lực tích cực, do người học được động viên rất nhiều. Còn người VN chúng ta nhiều lúc đang triết lý theo kiểu "thương cho roi cho vọt", giáo viên chưa động viên học sinh nhiều. Người Việt chúng ta khá lạc quan, nhưng sự lạc quan, tin tưởng đó là đặc tính tự nhiên, chứ không hẳn xuất phát từ sự hiểu biết về thế giới xung quanh.

Cho nên, tôi nghĩ rằng khi chúng ta chưa tạo ra được môi trường tốt, thì hầu như ai có điều kiện cũng gửi con đi du học. Thực tế hiện nay cho thấy phần lớn các em đậu vào những trường công tốt mới thực sự là các em giỏi, còn nhiều em đi du học đôi khi chỉ ở hạng sau. Vấn đề là những em không phải nằm ở thành phần ưu tú, khi đi du học mà vẫn thành công cho thấy mức độ hiệu quả của GD nước ngoài so với VN chúng ta.

Tuy nhiên, dù lạc quan, tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta cần nhìn nhận là GD VN còn nhiều điểm yếu. Mình cũng đang di chuyển về phía trước, có tiến bộ so với giai đoạn truớc, nhưng so với các nước thì mình vẫn chậm vì mình chưa thay đổi nhiều trong cách vận hành.

Xin cho biết ý tưởng làm GD của bà?

- Lẽ ra tôi yên tâm với công tác giảng dạy, nếu như không cảm thấy bức xúc về cách quản lý của chúng ta. Tôi chọn ngành quản lý chất lượng là vì muốn tham gia làm giáo dục ở góc độ người có thể ra quyết định. Khi về nước, lúc ban đầu tôi cảm thấy rất hăng hái, nhưng sau 5 năm, tôi thấy rằng khó có thể thay đổi trong một thời gian ngắn  cũng như thấy rằng cần phải có nhiều tiếng nói đồng tâm hơn.

Bây giờ thì tôi đã thực tế hơn, tôi nghĩ mình cần làm tốt công việc của mình là góp một phần nhỏ ở góc độ người làm chuyên môn cho GD. Bản thân tôi thấy GD VN đang chuyển động. Có người đẩy tới, có người kéo nó lại, tôi muốn đứng ở phía lực lượng những người đang đẩy tới; và cũng muốn mọi người thống nhất điểm cần đến để có thể đẩy nhanh hơn. 

Xin cảm ơn TS.

Nhật Lệ thực hiện
Tin mới từ Tp. Hồ Chí Minh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động