Một số chuỵên gia cho biết, nếu không kìm giữ sự bùng phát sẽ phải ngừng xuất khẩu gạo, và có thể nhập khẩu gạo nếu dịch bệnh nhiễm đến mức 30% trên ruộng lúa.
Từ năm 1989, loại virus gây bệnh này đã xuất hiện ở ĐBSCL... 17 năm sau, trong đó mất 10 năm nghiên cứu, các chuyên gia có được kết quả bước đầu: Bệnh VL&LXL là một bệnh mới do sự phối trộn của 3 loại virus: Lùn lúa cỏ, lùn xoắn lá và Tungro do rầy nâu và rầy xanh truyền bệnh... Thế nhưng, trong suốt 9 tháng qua kể từ khi phát hiện VL&LXL có thể phát thành dịch, hàng loạt chủ trương và các biện pháp khẩn cấp đưa ra từ phía Nhà nước vẫn chưa cải thiện được tình hình.
Nhớ lại năm 1978-1979, rồi sau đó là năm 1990-1991, khi dịch rầy nâu bùng phát dữ dội trên khắp ĐBSCL, đinh ninh sẽ phải mất thời gian thật dài mới khắc phục được hậu quả. Hồi đó, khí thế chống rầy hừng hực khắp nơi. Cán bộ, sinh viên, bộ đội nườm nượp kéo về các điểm dịch để cùng với nông dân dập dịch và tính chuyện phục hồi sản xuất; nhà khoa học "cơm nắm, cơm đùm" bám ruộng đồng để tìm phác đồ chống rầy và giống lúa kháng sâu bệnh; ngay cả linh mục cũng đưa hoạt động khuyến nông vào chương trình giảng đạo... Đó là chưa kể biên chế nhân sự khuyến nông tổ chức đều khắp từ tỉnh về đến xã.
Dịch rầy được dập tắt, kế đến giống kháng sâu bệnh cứu tinh IR36 ra đời và nhanh chóng đưa ra ruộng đồng, rồi nông dân lại tăng vụ, tiếp tục đẩy sản lượng lên cao... Còn bây giờ, hạt lúa vẫn được đảm nhận trọng trách giữ gìn an ninh lương thực quốc gia, hạt lúa vẫn là loại hàng hoá quyết định sự sống của 80% dân số, hạt lúa no ấm và làm mở mày nở mặt quốc thể đang bị đe doạ trầm trọng bởi dịch bệnh...; nhưng sao hào khí chiến đấu của ngày nào lại khó tìm.
Tiến hành khảo sát trên hiện trạng nhiễm rầy nâu, VL&LXL, các chuyên gia đã đưa ra cảnh báo: Sự thiếu hiểu biết trong áp dụng các biện pháp khoa học và chậm thay đổi tập quán canh tác của nông dân không chỉ là điểm xuất phát, mà còn làm cầu nối phát triển sâu bệnh thành dịch. Một trong các giải pháp hàng đầu là phải truyền thông đầy đủ đến người nông dân về phòng và chống dịch bệnh. Nghĩa là phải tuyên truyền, vận động theo hướng "cầm tay chỉ việc".
Hiềm một nỗi, ai phải đảm nhận trọng trách này, và phải thực hiện ra sao khi mà bình quân 10.000ha chỉ có một cán bộ khuyến nông. Những lúc như thế này lại thấy rất cần thiết có một lực lượng khuyến nông đủ mạnh để đối phó với dịch bệnh. Sẽ có ai đó than thở rằng, ngân sách không đủ nguồn để trả lương cho lực lượng này.
Nhưng nếu cộng lại các khoản tổn thất do người nông dân chưa hiểu biết, hoặc thiếu được hướng dẫn, sẽ thấy con số ấy thừa sức gánh vác khoản chi trả cho đội ngũ khuyến nông. Hơn thế nữa, chính là giữ được ổn định cho một sự phát triển bền vững.