 |
|
Buông lưới bắt cua nơi Đất Mũi. |
(LĐ) - Về Đất Mũi bây giờ, tàu khách cao tốc đông như... chuồn chuồn, giá 90 ngàn một vé, sau 3 tiếng là đặt chân lên mảnh đất tận cùng phía nam của tổ quốc. Tàu cũng bắt khách, trả khách, chạy văng mạng, đánh võng búa xua trên sông...
Tôi được một đồng nghiệp là dân Cà Mau gốc, hiện đang sống tại TPHCM, tư vấn: "Từ đây về Cà Mau thì đi xe chất lượng cao, từ Cà Mau về Đất Mũi có tàu cao tốc. Nếu gặp đoàn tham quan nào thì mình "ghép" vào cho đỡ tốn, bằng không, một mình mà mần một con cao tốc ấy phải tốn hai triệu". Con số "hai triệu" quả thật làm tôi chột dạ. Nhưng rồi nghĩ liều: "Đã sướng thì... chơi luôn!".
Hoá ra không phải vậy. Về Đất Mũi bây giờ, tàu khách cao tốc đông như... chuồn chuồn, giá 90 ngàn một vé, sau 3 tiếng là đặt chân lên mảnh đất tận cùng phía nam của tổ quốc. Tàu cũng bắt khách, trả khách, chạy văng mạng, đánh võng búa xua trên sông, chẳng kém xe đò trên bờ là mấy.
 |
| Đất Mũi nhìn từ "đài quan sát". |
Trải qua hơn 100 cây số từ TP.Cà Mau về Đất Mũi, khách lần đầu đi tàu cao tốc như tôi, quả là hồn xiêu phách lạc. Đang chạy ngon trớn, chỉ cần thấp thoáng cánh tay từ một căn chòi nào đó ven sông đưa ra vẫy, lập tức chiếc tàu hãm phanh đột ngột. Khách chúi dụi về phía trước rồi đổ rạp sang hai bên. Thấy cách "làm xiếc" của bác tài khi cho tàu "đánh võng" trên sông, tôi vừa bái phục cho cái sự chuẩn xác đến từng centimét khi đón-trả khách, lại vừa canh cánh lo sợ tàu gặp nạn.
Sông nước vùng này thì vô cùng mênh mang mà chùm phao cứu sinh hãy còn mới cứng, lại buộc chặt thế kia thì cứu ai cho được khi chìm tàu? Như đọc được mối lo của vị khách nói giọng Quảng duy nhất trên tàu là tôi, bác tài trấn an: "Không sao đâu anh ơi. Tui chạy tuyến này 3 năm rồi, "đánh võng" hoài à mà có sao đâu? Với lại, sông cạn lắm, chiều cao cỡ anh, nước vừa tới lỗ mũi thôi!". Nghe vậy, tôi toát mồ hôi hột dù trời đang đổ mưa, dông gió tơi bời. Chỉ thực sự "nhẹ lòng" khi chiếc tàu tấp vô bến, nhìn thấy ba chữ "Chợ Đất Mũi" trước mặt, tôi "bye" bác tài bằng một nụ cười méo xệch.
Mũi tàu, mũi thuyền Phó Chủ tịch xã Đất Mũi Nguyễn Việt Thắng tỏ vẻ tiếc khi không đưa được "nhà báo miền Trung" đi tham quan Đất Mũi, vì anh còn bận một phiên họp cuối giờ chiều. Thắng gọi cho tôi một anh xe ôm và dặn cẩn thận: "Chở anh nhà báo này theo yêu cầu của ảnh. Nhớ là không được lấy mắc đó nha".
Anh xe ôm hiền như bụt, gật đầu trước lời dặn của ông phó chủ tịch xã rồi "gồ" (rồ) máy, chạy vút về phía ấp Mũi. Chắc là quen với việc chở khách "du lịch bụi" như tôi nên Thanh - tên anh xe ôm - tỏ ra rành rẽ khi khách có nhu cầu về thông tin liên quan đến vùng sông nước này. Thanh thuộc lòng: "Trước đây chỉ có ấp Mũi là khu dân cư cuối cùng của Cà Mau, giờ thêm ấp Cồn Mũi nữa.
 |
| "Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau". |
Ấp Mũi rộng khoảng 600 hécta còn Cồn Mũi rộng đến trên 2.300 hécta. Đất rộng hơn nhưng dân ít hơn, với khoảng 220 hộ so với gần 300 hộ của ấp Mũi". Tôi nghe một cách chăm chú lời anh xe ôm, kiến thức về dân số và địa lý của anh ta chẳng thua anh cán bộ thống kê của xã là mấy. Rồi thầm nghĩ: "Ngành du lịch rất cần những "hướng dẫn viên" không phải trả lương như anh xe ôm này". Thế nhưng, tôi đã rất thất vọng, không phải với anh xe ôm mà với những gì mình chứng kiến về sự đầu tư cũng như cung cách "thu hút khách" của ngành du lịch ở đây.
Trước khi leo lên xe ôm, tôi có hỏi Nguyễn Việt Thắng: "Ngoài ấp Mũi có chỗ nào tham quan không?". "Có chứ anh! Ngoài đó có mấy công ty đầu tư du lịch. Anh leo lên tháp là thấy toàn bộ vùng "mũi" này. Một pô ảnh kỷ niệm chỗ "mũi thuyền" cũng lý thú lắm". Tôi bỗng giật mình, câu thơ của cố thi sĩ Xuân Diệu hiện về: "Tổ quốc ta như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó mũi Cà Mau".
Hôm ở Sài Gòn, tôi có hỏi mấy nhà văn Đất Mũi: "Ở Cà Mau, gọi "tàu" hay "thuyền"?". Ông bạn nhà văn chẳng thèm trả lời mà nói cộc lốc: "Đi mà hỏi nhà thơ Xuân Diệu ấy!". Anh tiếp tục câu chuyện bằng vẻ mặt không vui: "Câu trên thì "tàu", câu dưới lại là "thuyền", ai hiểu cho nổi!". Ừ nhỉ, bao nhiêu tín đồ văn chương đã thuộc nằm lòng câu thơ ấy, giờ mới ngộ ra! Tôi hỏi ông bạn nhà văn: "Theo anh thì "xử lý" câu thơ đó ra sao?".
Ông bạn đọc luôn: "Tổ quốc ta như một con tàu/ Mũi thuyền ta đó mũi tàu đâu?". Cuối cùng thì tỉnh Cà Mau cũng chọn ra được mô hình cho vùng đất của mình bằng một "con tàu/thuyền" được xây bằng bêtông cốt thép ở ngay chóp mũi của ấp Mũi. Con tàu/thuyền được "phổ thơ" ấy nó ra sao thì ai đến đó khắc biết!
Nhà không cửa Hoá ra ấn tượng đối với du khách lần đầu đặt chân đến Đất Mũi không chỉ là những cánh rừng mắm, rừng đước điệp trùng, là những bãi bồi phù sa vô tận, mà còn có câu chuyện "nhà không cửa" nữa. Ấp Mũi rồi Cồn Mũi trải dài 3-4km, nhà san sát bên nhau, mặt hướng ra hương lộ, lưng quay ra sông như bao kiểu nhà vùng sông nước miền Tây này, nhưng điểm khác biệt dễ thấy nhất ở đây là hầu như không một nhà nào có cửa cả.
 |
| Xóm "nhà không cửa". | Anh Nguyễn Hoàng Phúc - chủ một vựa tôm ở ấp Mũi - khẳng định với khách: "Tui buôn bán hải sản ở đây gần 20 năm nay, nhưng chẳng thấy mất cắp gì hết trơn". Nói rồi Phúc chỉ vào chiếc giường, đặt cạnh lối đi: "Lúc nào tui cũng để vài ba chục triệu trên chiếc giường này, khách buôn bán ra vô nườm nượp nhưng chưa mất cắp đồng nào!". Tôi "lý luận" với Phúc rằng, có hai khả năng xảy ra về chuyện "nhà không cửa", một là nghèo quá không có gì để mất, hai là an ninh trật tự ở đây quá tốt. Rồi xoay sang tìm sự đồng tình của ấp trưởng Trần Thanh Tùng.
Anh Tùng triết lý: "Mỗi người dân ấp Mũi này là một cánh cửa rồi thì cửa làm chi nữa anh! Một ấp có vài ba trăm hộ, nhưng 60-70% trong số đó là dân tứ chiếng. Họ đến lập nghiệp bằng nhiều con đường và hoàn cảnh khác nhau, nhưng ai cũng tự nhủ lòng mình rằng đây là chốn dung thân còn lại của đời họ. Nếu không trụ được với nơi này thì coi như mạt lộ rồi". Thì ra cái tốt hay cái xấu cũng tuỳ điều kiện và hoàn cảnh mà phát triển hay bị triệt tiêu vậy.
Nhà anh Phúc luôn có một nồi cơm nóng, một soong tôm kho mặn cho cỡ 5 người ăn. Phúc bảo: "Vợ tôi luôn sẵn sàng "đón khách" bằng nồi cơm ấy. Có thể là khách buôn bán, cũng có thể là khách đi chơi bị lỡ độ đường. Hễ đói bụng là vô "mần" thiệt no rồi đi, bất kể giờ giấc". Nói rồi Phúc chỉ cho tôi chiếc giường "khách", một chiếc tivi bên cạnh: "Anh cứ xem đá banh thoải mái, buồn ngủ thì có chiếc giường này. Khi nào không thích ở nữa thì đi. Đừng chào tui à nghen!". Tôi hỏi vì sao lại thế? Phúc cười: "Nhà không cửa, chào làm chi!". "Chơi đẹp" kiểu như Phúc không hiếm ở vùng này. Nhà không cửa vì cửa chính là tấm lòng của chủ đối với khách vậy. Bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ ra rằng vì sao vùng đất này không có trộm cắp!
Một đi không trở lại Tôi theo chân hai anh em Nguyễn Hải, Nguyễn Tài trên chiếc tắc ráng ra thật xa ngoài biển để đặt lưới bắt cua. Có điều kiện nhìn Đất Mũi từ xa mới thấy hết vẻ đẹp nên thơ của nó. Một bên trăng lên từ biển, còn bên kia, mặt trời cũng chìm về phía biển! Nước triều rút đến đâu, hàng vạn cây mắm, cây đước bày ra đến đó. Trông chúng như những chiếc cọc được ai đó cắm ngay hàng thẳng lối.
Khoác trên người chúng là bộ "quân phục phù sa" được mang về từ vùng châu thổ Cửu Long. Hải nói rằng chỉ vài năm sau, nơi đây sẽ xuất hiện những vạt rừng tơ non, xanh ngăn ngắt. Mỗi năm, thiên nhiên đã hào phóng tặng thêm cho tổ quốc nơi phía chân trời này 80 mét đất. Con cua con cá lại có điều kiện sinh sôi. Anh em nhà Hải không chỉ mỗi đêm kiếm được 500-700 ngàn từ việc bắt cua, mà còn có thể nhiều hơn thế nữa.
Xinh đẹp là thế, quyến rũ là vậy, song Đất Mũi chỉ giữ chân những ai quyết tâm gắn đời mình với nó. Còn với những du khách như tôi, về Đất Mũi chỉ để biết tổ quốc mình ở phía trời Nam dài rộng nhường nào, chỉ để cảm nhận sự thiêng liêng của cây mắm, cây đước, mỗi năm mang về thêm 80 mét đất chiều dài... thì chỉ đến một lần là chẳng có lý do gì để quay trở lại. Không phải sợ cái cách làm xiếc của bác tài lái tàu cao tốc, cũng không ngại cảnh đò giang cách trở, mà có cảm giác như nơi đây còn thiếu một điều gì đó từ sự sắp đặt của bàn tay con người. Chắc là ngành du lịch Cà Mau sẽ cảm nhận rõ hơn ai hết về lý do của sự thiếu hụt đó.
Trần Đăng
|