Từ chuyện cái áo...
Nhớ lại cuộc thi 2001, đến sát giờ trao giải chung kết mà vẫn còn một vài thí sinh nam không có complet để mặc. BTC phải cuống cuồng đi lo trang phục, rốt cuộc "đội hình" lên nhận giải có người áo quá rộng, có người quần quá ngắn, có người "càvạt loè loẹt quá", lại có người mặc quần Tây đi giày... thể thao!
Đến 2006, có thể nói cái chất "ngố" đáng yêu nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp của "dân" CNTT đã bớt đi nhiều, bù lại là phong cách tự tin, thanh lịch cũng đáng yêu không kém ở tất cả các thí sinh.
Có người sẽ bảo: "Cái áo không làm nên thầy tu", nhưng trong trường hợp này, phong cách bề ngoài lại chứng tỏ một điều rất quan trọng: Các thí sinh TTVN giờ đây đã bớt tính viển vông của cái thời "Chỉ cần một ý tưởng", mà phần lớn đã lăn vào thực tế, trực tiếp đưa sản phẩm của mình vào cộng đồng và thương trường. Công việc đã tạo cho họ nếp sống hiện đại, văn minh, biết ăn mặc hợp lúc, hợp cảnh.
Thực tế còn tạo ra những con người năng động hơn hẳn. Mọi thứ liên quan đến sản phẩm dự thi đều được từng thí sinh chuẩn bị rất kỹ. Không còn cảnh đầu bù tóc rối, hớt hải tập dượt lại bài thuyết trình trong khi chờ tới lượt.
Thay vào đó là những gương mặt bình tĩnh, đĩnh đạc ngồi tham gia nghe bài trình bày của các "đối thủ", là sự nhiệt tình tranh luận, chia sẻ thông tin cả trong phòng họp lẫn ngoài hành lang, cả trong bữa ăn lẫn lúc đi dã ngoại.
... đến phẩm chất con người hiện đại
Việc theo dõi đối thủ giúp mỗi thí sinh hiểu rõ hơn về nhau, để rồi sau đó hăng say thảo luận, bày tỏ sự khâm phục lẫn nhau cũng như góp ý cho nhau. Nếu không theo dõi buổi thuyết trình, có lẽ khó ai biết được cậu thanh niên trẻ có gương mặt thông minh đầy tự tin Trần Lê Minh (nhóm "Bản đồ") từng bị buộc thôi học ở trường ĐH Thuỷ lợi vì lý do... điểm quá kém.
Sau khi bị buộc thôi học, Minh chuyển sang học Aptech và đã tốt nghiệp chương trình lập trình viên quốc tế (2 năm). Hiện Minh đang chuẩn bị chuyển tiếp sang ĐH RMIT (Australia) để hoàn thành bậc đại học và sẽ được miễn học 1,5 năm đầu.
Những thí sinh có sản phẩm có điểm tương đồng hoặc liên quan với nhau (như Hà Duyên Hoá - Hà Nội và Nguyễn Văn Minh - TPHCM, cùng làm về phần mềm cho điện thoại di động) thì càng quan tâm đến nhau và bày tỏ khâm phục những tính năng đặc biệt trong sản phẩm của nhau.
"Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Sau TTVN 2006, hẳn các thí sinh đã biết về nhau rất nhiều. Những quan hệ mà họ tạo dựng được sau cuộc thi này, do vậy, hẳn sẽ mang lại kết quả "mọi người đều thắng" (win-win), và chiến thắng đó vượt xa tầm khuôn khổ của bất cứ cuộc thi nào.