Trước tiên, ở tầm vĩ mô, VFF luôn tự cho rằng Việt Nam có giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp mạnh và hoành tráng nhất Đông Nam Á trên cả Thái Lan. Đúng là về hình thức là như vậy, nhưng thực chất thì không phải như thế. Chất lượng của giải mỗi năm một đi xuống trong khi nạn tiêu cực không hề giảm mà chỉ ngày càng tinh vi hơn. Cùng lúc đó nạn bạo lực trên các sân cỏ ngày một gia tăng và ngày càng trở thành vấn nạn với quy mô và mức độ nguy hiểm ngày càng lớn.
Về chất lượng, các CLB bóng đá không những không mạnh hơn mà còn yếu đi. Phần lớn họ không có khát vọng tranh chức vô địch mà chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. Một phần vì lực lượng quá yếu, một phần vì nỗi lo bị đánh hội đồng vì chơi trội. Liệu có nền bóng đá nào tồn tại một thực trạng như thế mà phát triển được không?
Giá cầu thủ nội bây giờ tăng đến chóng mặt không hề tỉ lệ với tài năng của họ và vì vậy đã đẩy giá cầu thủ ngoại lên cao làm mất ổn định cấu trúc của các đội bóng. Cho nên có nhiều ý kiến cho rằng V-League thực chất là một giải nghiệp dư được trả lương cao.
Các cầu thủ một khi được ngộ nhận là các “ông sao’’, được trả lương cao ngất thì động lực phấn đấu khi lên tuyển đã giảm đi thấy rõ. Họ không còn khát vọng công hiến cho ĐT như các thế hệ trước đây, vì thế việc ĐTVN tụt dốc không phanh trong giải đấu vừa qua cũng không có gì lạ.
Trong khi đó, trước mỗi giải đấu của ĐTVN, báo chí thường có đánh giá rất không đúng về thực lực của ĐT. Họ thường phân tích đủ kiểu rồi kết luận là ĐT của ta mạnh, có lẽ chỉ thua kém mỗi Thái Lan. Hơn thế nữa, họ còn tâng bốc vị HLV trưởng lên tận mây xanh, phong cho ông ta đủ các danh hiệu nào là “ phù thuỷ”, nào là thuyền trưởng tài ba, hiểu bóng đá VN, có tư duy sáng tạo… Điều đó đã gieo vào người hâm mộ một ảo tưởng về sức mạnh của ĐT.
Chính vì vậy mà khi đối mặt với thực tế phũ phàng, ĐTVN thua 6 trận liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trước đó, người hâm mộ mới thất vọng tràn trề và thiếu kiên nhẫn như vậy. Và tất nhiên việc họ phê phán các cầu thủ và mất niềm tin ở HLV cũng không có gì là khó hiểu.
Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực chất yếu kém của BĐVN để có chiến lược phát triển đúng đắn ngõ hầu đưa nền bóng đá nước nhà lên một tầm cao mới trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 năm tới. Trong bối cảnh đó, việc thành lập Học viện bóng đá để đào tạo cầu thủ một cách bài bản và chuyên nghiệp chính là một trong những hướng đi đúng đắn mà BĐVN cần hướng tới.