Chơi mà... năn nỉ
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra sau trận thắng bất ngờ của B.BĐ trước XM.HP ở lượt trận cuối giai đoạn 1 V-League mùa này. Không ai dám quy kết trận cầu này có "mùi", nhưng tìm ra nguyên nhân tại sao đội bóng đất võ kiếm đủ 3 điểm trước đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, thì ngay cả người chủ nhà Bình Định cũng... "potay.com". Trả lời cho qua chuyện, đội thua cũng chỉ có thể nói do trời nắng quá, sân lại xấu...
Ngay cả một trận đấu cấp phong trào, đôi bên vẫn cứ bóng gió với nhau trước giờ bóng lăn rằng: "Đá nhẹ thôi nhé, đội em yếu lắm!", để ít nhất có thể xin được chút sự thương cảm. Không biết được ai dậy, hay cũng có lẽ vì thương thầy, thương bạn, các cầu thủ Bình Định vừa đá bóng, vừa chạy theo kéo áo các anh Hải Phòng... năn nỉ, kiểu như: "Các anh cũng nhiều điểm rồi, đá nương chân cho chúng em".
Nghĩ mà thấy thương cho B.BĐ, với chỉ một dàn cầu thủ trẻ. "Mấy cầu thủ trẻ mào đầu bằng màn làm quen ngay trên sân, dạng như: "Anh tên gì, anh ghi được bao nhiên bàn rồi...", rất hài hước. Sau đó vừa đá, vừa xin. Chẳng dám chắc ai có thể đá hết mình trong những tình huống dở cười, dở khóc này" - một trụ cột của XM.HP kể lại sau trận đấu.
Chuyện thật như đùa! Phải chăng đã xa rồi thời mà các quan chức đội bóng vác balô đi "quan hệ" hay "phím" với nhau bằng một cái gật đầu, một cú điện thoại..., chuyện "xin-cho" bây giờ diễn ra ngay... trên sân (?!).
Bản thân người viết còn nhớ rất rõ, cái lắc đầu rất cảm thông của trợ lý Công Long, sau trận thắng 4 - 2 ngoạn mục của B.BĐ trước TMN.CSG ngay sân Thống Nhất. "Anh thấy không, đến cách ăn vạ - câu giờ, mà cũng không biết làm, không biết "diễn". Cầu thủ trẻ là thế đấy".
Cũng tương tự như trận đấu ở Thống Nhất hôm đó, cuộc chiến "thập tử nhất sinh" với XM.HP cuối tuần trước, từ thủ thành Tô Vĩnh Lợi đến các cầu thủ khác, tự dưng có thể nằm lăn lộn trên sân, khi trận đấu mới chỉ qua 2/3 thời gian thi đấu chính. Hỏi sao, thì Lợi bảo... chuột rút.
Văn hoá... "chặt chém"
Vài ngày trước, người ta đã bàn tới "văn hoá chặt chém" trên sân, khi cầu thủ đôi bên biến mặt cỏ thành võ đài. Không ít lần máu đã đổ, như trường hợp của thủ thành Thế Anh ở sân Vinh, mùa giải năm ngoái hay việc tiền vệ Emmanuel O.Ejike phải rời sân với một chân gẫy rời mới đây...
Bóng đá là môn đối kháng thuần túy, nên khó có thể tránh khỏi những va chạm. Song "văn hoá chặt chém" đã ra đời và đang lây lan đến mức báo động, không hẳn chỉ xuất phát đơn thuần từ máu ăn thua. Thỉnh thoảng nó là mối thù hằn cá nhân.
Trong giới cầu thủ, vẫn tồn tại những luật bất thành văn, trong đó có "luật im lặng". Khi tội lỗi được đưa ra ánh sáng, thì đó là lúc người đồng hành với nó phải chịu những mất mát, thiệt thòi trong mối quan hệ đồng nghiệp.
Hễ cứ gặp quân của Long An ở bất cứ đâu (ngay cả trong các buổi đá tập chia đôi đội hình trên tuyển), thì thứ máu nóng trong đầu rất nhiều các cầu thủ, chứ chẳng riêng gì Nghệ An, lại ùa về. Nó như một tì vết khó phai. Khi cận cảnh các cuộc đối đầu gần đây giữa ĐT.LA và TCDK.SLNA, thì hoặc Tài Em, Hoàng Thương phải "ăn đòn", hoặc cả trận họ sẽ không có pha bóng nào ra hồn.
Cũng mới đây, trận đấu giữa XM.HP và HA.GL tại Lạch Tray, tiền đạo trẻ Tăng Tuấn đã phải khập khiễng rời sân, trong sự ngáo ngơ, khó hiểu. Tuấn đang thăng hoa với những bàn thắng liên tiếp và là sự kỳ vọng rất lớn của HA.GL trong lần tới thành phố hoa phượng đỏ. Nhưng ngay từ lúc nhập trận, là lúc mà Tuấn phải nghe lời dọa nạt từ đồng nghiệp bên kia chiến tuyến: "Tao vào sân, nhưng không đá bóng mà sẽ đá chân mày. Mày đợi đấy". Thế là mỗi khi Tuấn có bóng, có ít nhất 1 - 2 cầu thủ Hải Phòng bay vào "chém". Khi trọng tài làm lơ những tình huống này thì cầu thủ bị "ăn đòn" cũng chỉ biết kêu trời. Thường chỉ có cầu thủ trẻ bị dằn mặt, bởi họ ít kinh nghiệm. Đúng là "khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già".