Cứ tưởng kiệu là cái kiệu (chứ không biết đến cây kiệu củ kiệu), mà kiệu nhà mình lại không có, có mỗi cái hương án sơn son thếp vàng, lại nghĩ kiệu với hương án khác gì nhau, nên cô vợ phát huy tinh thần sáng tạo, cạo gỗ hương án nấu canh cho chồng (chắc vị giống vị mùn thớt). Chồng không nuốt được đánh cho một trận, nên cô vợ vừa khóc vừa kể rằng "Người ta canh kiệu thì ngon/ Tôi canh hương án thì đòn vào lưng"...
Cái chuyện bất công như thế thời bình đẳng bình quyền này tất nhiên không còn mấy. Nhưng cái sự tận tâm thấy chồng thích ăn gì thì gắng công gắng sức nấu cho chồng ăn, khối chị em vẫn cố bảo lưu. Cái thói chiều chồng, biết là dại vẫn chiều, chị em nói chung không bỏ được.
Chị bạn em cũng vậy, cơm lành canh ngọt bao năm, dạo này thấy chồng hờ hững cơm nhà, tuần năm ba buổi tiếp khách về muộn, cơm canh nguội ngắt, vi sóng mấy lần vẫn bỏ, nên nghĩ cách kéo chồng về gia đình bằng cách nấu những món chồng thích nhất. Đọc và thực hành đến hết cuốn "500 món ăn Việt Nam", nghiên cứu thêm cả các sách dạy các món Âu tây, kết quả không khả quan lắm.
Lẽ ra phải tìm con đường khác, đừng mãi tin vào quan niệm phổ biến là "đường đến trái tim đi qua dạ dày", vì con đường ấy thật sự quá cũ và thiếu cơ sở hạ tầng trong thời buổi lương thực thực phẩm không khan hiếm như xưa, phương tiện đi lại của tình cảm cũng hiện đại hơn nhiều. Thế nhưng chị bạn em vẫn khăng khăng rằng chỉ những bữa tối ấm cúng mới thay đổi được thói quen hay đi "tiếp khách" của chồng, bếp ấm nhà mới ấm, nên vẫn chăm chút cho cái thực đơn phù hợp khẩu vị ông chủ nhà, quên mất rằng khẩu vị là thứ hay thay đổi và ưa mới lạ.
Hôm nọ, chị bạn em ngồi hóng hớt chồng kể chuyện ngày xưa với đám bạn cũ, bạn của cả hai người, rằng hồi bé đi sơ tán vùng trung du, thích nhất là ăn lá sắn muối chua nấu cá suối, cái vị lá sắn muối không quên được... Chị bạn em nghe xong, lẳng lặng gọi điện thoại lên cho người trông coi trang trại của một người bạn, nhờ muối cho ít lá sắn. Đúng kiểu muối ngày xưa.
Lục cả xóm mới ra một người biết làm món ấy, dân trong vùng giờ đâu có thèm ăn thứ đó. Mang về Hà Nội mấy nắm dưa lá sắn to như quả bưởi. Nhúm một nhúm bằng quả ổi nấu canh cho chồng, được hôm chồng hẹn về ăn tối, không cá suối thay bằng móng giò, thấy bảo ngon hơn.
Trân trọng bê bát canh lên, thiếu nước tay nâng ngang mày, chồng bưng mũi "Em cho anh ăn cám lợn à?", mùi dưa lá sắn công nhận giống hệt mùi nồi cám mà chồng nói. Chẳng ấu thơ đi sơ tán, chẳng ký ức cũng chẳng ghi nhận tình cảm. Không nuốt được là không nuốt được, thế thôi.
Giờ mới thương cô vợ nấu canh hương án ngày xưa!