Sau năm 1992, khi Việt Nam triển khai chủ trương bảo hiểm y tế toàn dân, có lúc đã xảy ra tình trạng dư quỹ, có năm kết dư lên con số gần ngàn tỉ đồng. Rồi vấn đề được đưa ra mổ xẻ... Hoá ra, không phải nhu cầu được khám và trị bệnh trong xã hội thấp mà chính là do hạn chế đầu ra của bảo hiểm y tế (BHYT). Sau đó (tháng 6 năm 2006) có chủ trương dở bỏ “trần”, tăng thêm danh mục kỹ thuật cao được thanh toán, nới mở quyền lợi khám và chữa bệnh của người mua bảo hiểm...
Chỉ đến giữa tháng 7.2008, Quỹ BHYT đã tiêu sạch 2.800 tỉ đồng kết dư từ 10 năm qua và sau đó là mở màn cho tốc độ bội chi phi mã... Nếu như năm 1993, bắt đầu thực thi chính sách BHYT, con số đối tượng mua bảo hiểm tự nguyện chỉ ở mức 1% dân số năm 1997 tăng lên 5,5%, năm 2005 14%, và theo ước tính của BHYT Việt Nam, đến năm 2010, số người tham gia BHYT sẽ chiếm đến 70% dân số.
Về lý thuyết, kết quả tăng trưởng ấy đáng lạc quan vì càng lúc càng có nhiều người dân được bảo hộ về sức khoẻ. Nhưng nếu đối chiếu với hiện trạng bội chi năm sau cao hơn năm trước, tương lai BHYT sẽ đón nhận con số thâm thủng khổng lồ.
Trước nguy cơ vỡ quỹ, đã có nhiều ý kiến nhận định khác nhau về nguyên nhân dẫn đến sự mất cân đối nghiêm trọng hiện nay: Dỡ bỏ trần thanh toán khám và chữa bệnh trong khi mức thu phí vẫn ở mức thấp; số đối tượng mua bảo hiểm tự nguyện có quá nhiều người đã mắc bệnh từ trước; trốn tránh đóng bảo hiểm cho người lao động ở nhiều đơn vị sử dụng lao động; giá thuốc trị bệnh tăng cao...
Đi kèm với những nhận định đó là đề xuất tăng mức thu bảo hiểm trong các đối tượng, Nhà nước hỗ trợ nhiều hơn nữa cho chi phí dịch vụ khám và điều trị trong hệ thống mua bảo hiểm...
Tuy nhiên, trong một chuỗi “do” và “bởi” như nêu trên, vẫn còn một vấn đề mang tính cốt lõi là sự buông lỏng quản lý, tạo nhiều khe hở dẫn đến những thất thoát lớn. Năm 2006, ở một bệnh viện cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhiều bác sĩ đã thông đồng rút ruột quỹ BHYT. Ở một trạm y tế cấp phường của Sóc Trăng cũng bị phát hiện lập hàng trăm hồ sơ khống để rút tiền từ quỹ BHYT.
Một quan chức trong hệ thống Bảo hiểm y tế VN thừa nhận: Quỹ BHYT hết tiền quá nhanh, một phần là do khâu kiểm tra, kiểm soát. Một trạm y tế phường đã vậy, cả nước có hàng ngàn bệnh viện các tuyến, 11.000 trạm y tế phường, xã... Kiểu gian lận này cũng xuất hiện đến không thể ngờ trong người mua BHYT, như: Thanh toán tiền 2 lần sinh nở trong 3 tháng, mới mua bảo hiểm 22 ngày mà có đến 18 lần khám - chữa bệnh...
Năm nay, Nhà nước sẽ đưa ra từ 3.000 đến 4.000 tỉ đồng hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, nghèo, cận nghèo được mua BHYT, đồng thời ngân sách quốc gia sẽ phải tiếp tục gồng gánh hàng ngàn tỉ đồng bội chi BHYT trên cả nước. Với cơ chế quản lý và chi trả BHYT thiếu chặt chẽ và không đồng bộ hiện nay, Nhà nước dẫu có đầu tư thêm bạc ngàn tỉ, hay tăng mức thu các đối tượng thì cũng sẽ không cải thiện được tình hình bội chi BHYT.
Triết lý “Lá lành đùm lá rách” của BHYT: Người giàu hỗ trợ người nghèo, người không bệnh tiếp sức người bệnh... sẽ bị phá vỡ nếu tình hình quản lý vẫn yếu kém và nếu tệ nạn xà xẻo quỹ không được khống chế một cách hiệu quả.