Đây là bước chuẩn bị cho sinh hoạt khoa học cùng đề tài ở cấp quốc gia dự kiến diễn ra ở Hà Nội vào cuối năm nay.
Phát biểu khai mạc, GS Hoàng Chương ngậm ngùi: "Đã 32 năm kể từ 1976, giới làm tuồng cả nước mới có cuộc hội tụ đông và xúc động như thế này ngay trên quê hương hậu tổ tuồng Đào Tấn. Bây giờ, những tên tuổi lớn, những cây đại thụ của tuồng như Nguyễn Nho Tuý, Tống Phước Phổ... đã ra người thiên cổ".
Nhà nghiên cứu, phê bình sân khấu Nguyễn Văn Thành xem thành công của liên hoan là dấu hiệu tích cực cho công cuộc bảo tồn, gạn đục khơi trong, phát huy tinh hoa văn hoá dân tộc. Ông Thành đánh giá cao chủ trương "thanh xuân hoá" đội ngũ những người diễn tuồng ở Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước tâm huyết, sức diễn, bản lĩnh sân khấu già dặn, điêu luyện của giàn diễn viên Nhà hát tuồng Đào Tấn qua vở tuồng cổ "Diễn võ đình" - tác phẩm lạ và độc đáo nhất trong toàn bộ sự nghiệp cụ Đào.
Dẫu vậy, ông Thành nhận xét: "Chúng ta làm chưa được bao nhiêu trong việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống. Số đơn vị làm tuồng chuyên nghiệp cứ rơi rụng dần; những nghệ sĩ đầu đàn lần lượt ra đi khi thế hệ kế cận chưa thấy người đủ khả năng thay thế".
Cùng "tâm phục, khẩu phục" chuyện sống chết với nghề, song nhà nghiên cứu lão thành Vũ Ngọc Liễn lại hướng sự nồng nhiệt của mình về phía nghệ sĩ tuồng chân đất: "Những nông dân chính hiệu - sáng đi cày, tối về bay bổng với giấc mơ ông hoàng bà chúa - ấy mới là lớp người bền gan và thầm lặng nhất trong công cuộc giữ gìn, cứu nguy vốn cổ. Chẳng đao to búa lớn, chẳng lên cốt lên gân, chỉ với vài bộ phục trang, mấy chuyến xe thồ là họ đủ sức thắp cháy, nuôi dưỡng niềm đam mê tuồng, nỗi tiếc nuối tuồng hàng đêm ở khắp hang cùng ngõ hẻm. Tại Bình Định, "loại hình tuồng... ruộng" như vậy hiện còn khá phổ biến".
Ông Vũ Ngọc Liễn đề xuất: "Nhà nước phải đứng ra "cứu hộ" di sản vô giá của tiền nhân. Tôi nghĩ đã đến lúc nên lập ra một tổ chức giúp... giải cứu tuồng truyền thống. Một hiệp hội, một liên đoàn tuồng chẳng hạn".