Cây và con, đất và nước của nhà nông; triều cường, tắc xe và ô nhiễm của thành thị. Đọc báo vội bên cốc càphê sáng mà tưởng ra cái hình ảnh: cả nước như một đô vật siêu hạng đang gồng mình, thoăn thoắt chuyển các thế võ vật lộn với "tăng trưởng không bền vững", với thiên tai và dịch bệnh. Cái anh đô vật lực lưỡng được tiêm thuốc tăng lực vốn đầu tư mà lục phủ ngũ tạng thì đang bị con virus tham nhũng đục khoét không thương tiếc.
Mùa của 12-13 cơn bão ập vào thử thách ngư dân, nông dân, công nhân và doanh nhân. Các ngành, các giới, các địa phương như những con thuyền hiên ngang chống chọi với sóng gió trùng khơi hội nhập. Có con thuyền oai hùng lướt sóng, có con thuyền tan tác tang thương. Chính phủ quyết liệt và năng động, quay như chong chóng. Xưa không có trực tuyến, ít có công khai thì cứ tưởng quan chức nhàn nhã, "hết giờ hành chính về nhà ăn cơm!"; bây giờ mới thấy họ lao động cật lực thế nào.
Lịch làm việc 12-16 tiếng một ngày kín mít. Họp-họp và họp. Đi thị sát, đi kiểm tra, đi chỉ đạo, tiếp khách - và tiếp khách, đi cắt băng khánh thành và xúc đất động thổ... Lúc nào cũng phải sinh động và cười tươi. Vừa thông cảm vừa cảm phục sức khoẻ của các vị quan ta. Đúng là trăm công ngàn việc mà dân thì kêu ca vạn thứ, nhất là mấy anh trí thức cứ hay "phản biện" rần rần. Làm chính trị chuyên nghiệp là một nghề khó lắm thay!
Thời tiết thay đổi thì sinh dịch bệnh. Thời tiết kinh tế, chính trị thế giới thay đổi cũng sinh "dịch bệnh" kinh tế, xã hội. Hội nhập nó sinh ra thế, khó vì thế. Vào cái mùa này, hai từ thời sự nhất làm đinh tai nhức óc mỗi người là bão và sốt. Áp thấp nhiệt đới ở chứng khoán dẫn tới sốt bất động sản. Hoạnh phát thì hoạnh phát. Chứng khoán lên như tên lửa rồi sụp đánh rầm. Nhà nước giơ tay đỡ cho nó lửng lơ trên đáy mà khỏi bị "an táng" hẳn. Giá đất lên 100% trong hai tháng rồi rớt mỗi tháng 30%. Tháng trước xếp nốt cả đêm để mua căn hộ giá trên trời; tháng sau thị trường đất hoá thành chùa bà Đanh. Tiền đổ sang vàng rồi sang đầu cơ gạo. Sốt gạo, dân tình ngơ ngác. Chính phủ ra tay cắt cơn ngay. Quá giỏi như cạo gió trị cảm. Các cơn sốt khác là loại có siêu vi, thậm chí có di truyền, khó trị hơn nhiều. Bão giá là cơn bão lớn nhất mùa này. Lạm phát phải chống, dù sẽ phải hy sinh tăng trưởng.
Có cảm tưởng như mùa mưa bão năm nay sẽ là mùa thử thách sức khoẻ kinh tế xã hội ta. Các cơn sốt sẽ đo sức đề kháng của cơ thể, tài năng chẩn trị của bác sĩ. Mùa bản lề của năm bản lề quyết định "thắng - thua" nhiệm kỳ kế hoạch mấy năm.
Người dân khu phố của tôi đang tiến hành chiến dịch của phường làm "sạch sành sanh" cái chợ tự phát, dẹp gọn buôn bán vỉa hè, căng băngrôn kêu gọi không xả rác, nhổ bậy, ăn chín uống sôi...
Ý thức dân ta ngày càng cao bác ạ! Thời bao cấp có ai để ý tới những chuyện vĩ mô như bây giờ. Hồi đó cũng chẳng ai được bàn dự vào chính sách chủ trương. Nay thì tha hồ kiến nghị, diễn đàn, phản biện. Dân đã rất gần quan. Tiến bộ đấy chứ!
Bão với sốt giờ là chuyện hàng ngày của quan và dân, phải cùng nhau chống chọi. Cùng nhau - bác nói nghe hay quá. Nhưng mới là cùng nhau trên giấy, trên báo đài thôi. Khi nào tôi đây được bỏ phiếu giơ tay quyết nghị từ khu phố trở lên mới là cùng nhau thật. Chứ họ ra lệnh mình làm theo, không xong mới cùng bàn tháo gỡ thì đâu phải quản lý đô thị, vẫn là lý trưởng, chánh tổng, hội đồng kiểu xưa mà muốn được lòng dân thôi!
Cái bác này nóng vội quá! Dân chủ nó đến từ từ. Nay quan họ nói cho ta biết họ đang làm gì, định làm gì cũng là hơn xưa quá nhiều rồi.
Dân trí rõ ràng lên khi chính quyền công khai công việc. Khi mô hình quản lý đô thị thay quản lý kiểu khởi nghĩa hay làng xã cổ hủ, nó sẽ dẫn tới "dân chủ cơ sở" thực sự.
Các "bác già" phố tôi nghĩ vậy.