Không khí chuẩn bị Tết của các gia đình Việt cùng khu nhà với chị thật nhộn nhịp. Cành đào tự làm, mâm ngũ quả mua không khó. Khó nhất là có được lá để gói bánh chưng. Thời ốp Việt, chợ Việt mọc như nấm ở Mátxcơva nhưng lá dong cũng không phải dễ mua, hiếm nên đắt.
Cái khó ló cái khôn, bọn chị đã học kinh nghiệm của các bậc "tiền bối" cách gói bánh tiết kiệm lá: với hai lá nhỏ làm khuôn, một lá to bọc ngoài. Dùng các vuông vải phin trắng bọc kín lại, luộc 15 tiếng mà bánh vẫn "vô tư" không bục. Lại có năm, chị được người quen từ trong nước mang sang biếu một cái bánh chưng. Bánh to bởi có tới 8 lá bọc ngoài, chị nâng niu rửa sạch từng tàu lá rồi cất vào tủ lạnh. Sau đó chị gói được thêm 3 cái bánh, đủ cho cả nhà ăn tết.
Còn nhớ năm trước, chị sang Paris ăn tết với gia đình cô em dâu. Hai chị em lượn chợ Tàu TangFreres tìm mua lá dong. Khoảng 7-8 euro/kg (đắt hơn ở Mát) nhưng lá to, đẹp hơn vì được nhập từ Thái Lan. Chị truyền "bí kíp gói bánh kiểu Nga", cô em mừng ra mặt vì gói thêm được mấy cái nữa. Bù lại, cô em chuyển giao "công nghệ luộc bánh kiểu Pháp" cho chị.
Ở Paris giá điện, nước, điện thoại không mấy dễ chịu. Sau 22h giá điện giảm đi non nửa. Đến giờ ấy máy rửa bát, máy giặt mới thi nhau hoạt động, hiển nhiên nồi bánh chưng khi đó mới đỏ lửa, luộc được 3 tiếng thì tắt điện. Bánh cứ ngâm như thế qua đêm, hôm sau luộc chừng 3 tiếng nữa là xong. Rất lạ là bánh dền, ngon, để lâu không hề lại gạo. Hai chị em đùa nhau: "Luộc kiểu này vừa đỡ tốn điện vừa đỡ lo khoản chập cháy cũng đáng được cấp bằng sáng chế đấy nhỉ!".
Cứ công thức gói, luộc như vậy năm nào bọn chị cũng gói bánh chưng, đó là niềm vui khi mỗi độ xuân về. Mười mấy cái tết xa nhà. AÁp tết Mậu Tý chị mới về nước đón tết. Hà Nội trời mưa và rét nhưng không hôm nào chị không đi chợ, lá dong ê hề, rẻ quá... Chị như bị thôi miên bởi những bó lá xanh kia rồi nghĩ ngợi, so sánh...
Chưa kịp nói hết ý định gói bánh của mình, mấy đứa em chị đã nhao nhao phản đối: "Quanh năm bánh chưng ê hề, gói làm gì cho cách rách. Tết đặt vài chiếc hoặc vào siêu thị mua là xong".
Bữa cơm chiều 30 tết. Bánh chưng được bóc ra. Bánh cứng, một giải mỡ bằng ngón tay vắt qua một cách vô hồn vô cảm.
Tết ở nhà thế này thôi sao, cái gì cũng mua sẵn.
Chẳng bù cho bọn chị và tụi bạn ở bên kia.
Chả lẽ cô em út đanh đá nhất nhà nói đúng: "Hà Nội hầu như chẳng còn nhà nào gói bánh chưng nữa, nếu chị còn niềm vui gói bánh thì lại... sang Tây".