Điều ngạc nhiên với tôi là nhà văn Võ Thị Xuân Hà ngày càng có khả năng dấn thân, trẻ hoá, không né tránh những vấn đề đang hot trong thời buổi "giao thời" không ít nhiễu nhương, bất trắc nhưng vẫn phải sống và vẫn phải có niềm tin để vượt qua. Y Trang
Võ Thị Xuân Hà quê gốc ở Huế, sinh năm 1959 tại Hà Nội. Vốn là cô giáo, sau đó học Trường Viết văn Nguyễn Du, tứng làm báo, nay chuyển sang viết văn chuyên nghiệp, hiện công tác tại Ban Sáng tác - Hội Nhà văn Việt Nam.
Chủ yếu viết truyện ngắn nhưng Võ Thị Xuân Hà cũng đã xuất bản truyện vừa và tiểu thuyết.
Một đứa con gái, một thằng đầu trọc và một thằng choai choai nhuộm tóc vàng. Cộng thêm hai con dao bầu, một sợi dù, một nắm bì nilông. Cộng thêm ba cái tên Một, Nhị, Tam làm thủ lĩnh kiêm thành viên. Chúng chọn ngày lập băng Hắc Long Điểu: thứ sáu ngày mười ba tháng x năm 2007.
Dù gì thì cũng đã qua cái ngày ấy hàng năm rồi. Ba cuốn sổ ghi chép nhỏ bằng bàn tay chưa kịp ngả màu vàng, những góc sổ hơi bị quăn chứng tỏ cũng được nâng niu giữ gìn. Ba cuốn sổ với ba nét chữ khác nhau, nhưng cùng thể loại chữ của thời cải cách giáo dục: không có cá tính, đều chằn chặn, nét sổ xuống rõ ràng, tất cả đều như những chú lính chì xếp hàng đều bước.
Có thể đọc lần lượt từng cuốn sổ đó. Nhưng xin bạn đọc hãy đọc chậm thôi.
Cuốn sổ thứ nhất (của thủ lĩnh Một Hắc):
"Ngày...
Thằng này cao ráo, mặt dữ dằn như ổ gà, đầu đinh, đeo kính đen mờ không hiểu thể loại kính gì, giả hay thật. (Mà thời này làm đ. gì có kính giả hay thật, chỉ có kính nhiều tiền hay ít tiền). Hắn, con trai duy nhất mười bảy tuổi (cách đây mấy năm) của một nhà trọc phú khá giả phố huyện, được chiều chuộng hết mình, học vấn kòi cọc, văn hoá mồ kôi, hiểu biết dưới mức trung bình.
Việc của hắn là suốt ngày tụm năm tụm bảy với những "tay chơi" như hắn vi vu khắp phố. Những thiếu gia chơi với hắn đặc biệt không được hơn hắn về khoản tài chính. Hắn bỏ tiền nuôi một bộ sậu ăn bám để phòng trường hợp bạo lực, anh ho một tiếng là có đàn em xông pha. Hắn tự coi là tay chơi nhất phố vì thế cái gì cũng phải thể hiện hơn người: mày có SH tao cũng SH nhưng tao phải mua thêm một em LX để trước cửa cho mày biết là mày kém tao một xe. Mày ôtô, tao cũng ôtô nhưng xe tao phải trả phí chênh lệch lấy sớm, vậy là xe tao đắt hơn xe mày rồi nhớ.
Hắn đi xế hộp màu đồng, dán chữ loằng ngoằng hiệu xe to tướng kéo dài từ đầu xe đến thân xe. Rõ khổ, hắn làm vậy có mục đích đấy, hắn sợ người ta không biết xe hắn là xe gì nên phải dán thế cho người ta biết. Nhớ chưa, mở to mắt ra mà nhìn nhớ, xe của hắn là Capppp....tiiiiii.....vaaaaaaaa. Ôi, xem ra dán mỗi chữ không thôi là chưa đủ, phải kiếm trò độc hơn nên hắn nghĩ ra cách dán nẹp inox trước, sau, trên trần, dưới gầm rồi thêm một cái chóp bu bằng nhựa nhấp nha nhấp nháy như đèn cứu hộ. Thế là hắn đã thành công, người ta đã nhớ xe hắn, chiếc xe độc nhất vô nhị không ai có. Bởi thế cứ mỗi lần đi qua hàng nước hay cafe hắn nhận không biết bao nhiêu cái tặc lưỡi: Bíchquy di động gắn xương cá ở chỏm.
Cái vùng đó nhỏ lắm, đi xe đạp nửa tiếng có khi cũng hết phố. Vì vậy nửa tiếng với hắn bằng bíchquy là không biết đã đi được bao nhiêu vòng. Lượn chán, lượn chê, xem ra dân tình khá nhẵn mặt rồi thôi thì giờ đi SH cho đổi phong cách. Thế là cứ đến chiều, hắn chọn giờ tan học của các em cấp ba, đổ đầy xăng rồi vi vu khắp cổng trường cho đến khi không còn một bóng người. Đi với bộ sậu hoành tráng nên hắn luôn tự nghĩ mình là vua, bởi vậy chẳng trách hắn có một câu lệnh: "Ở xứ này, tao thích con nào thì con đó là của tao, thằng nào động đến tao cho đàn em đâm chết".
Không biết đòi đâm bao nhiêu thằng nào rồi mà chưa thấy thằng nào chết, trái lại người ta lại càng biết tới hắn với biệt danh nổi tiếng ăn sái. Hắn là một người bảo thủ và cố chấp, hắn không dám chơi với người hơn hắn bởi hắn sợ thua thiệt, hắn sợ bị lép vế và hắn sợ lòi ra những cái dốt hay sự hiểu biết và nhận thức của hắn chưa đủ để nói chuỵên với người ta. Mỗi lần thấy công tử phố lớn nào về chạy Mẹc, chạy Bi, hắn cú lắm nhưng không quên chữa thẹn với đàn em: "Ôi dzào, mấy thằng ngu, bỏ tiền mua xe đấy phí tiền, phải là tao tao mua xe vừa vừa tiền rồi số còn lại tao để đầu tư".
Rồi sau đợt đấy hắn quyết chí đi nước ngoài vài năm để học hỏi để vượt mặt mấy thằng kia cho bõ ghét. Và rồi ngày về nước hắn như lột xác hoàn toàn: mới mẻ hơn, phong cách hơn, level (đẳng cấp - BT) cao hơn. Chẳng thế mà ra đường người ta cứ trầm trồ trố mắt ra mà nhìn hắn: sặc sỡ quá, màu sắc đa dạng phong phú quá, thằng này con nhà giàu mà quần áo lắm chỗ rách quá. Hắn giờ toàn xài ngại ngữ nên mở miệng ra là f*ck với sh*t, hắn "f*ck" và "sh*t" (những từ tục tĩu trong tiếng Anh - BT) bất cứ cái gì có thể nói được.
Hắn không đi SH nữa mà quay sang đi @ bởi hắn tâm niệm "classic" (kinh điển - BT) mới là độc. Một phong cách riêng, cái tôi riêng, bởi thế hắn không quên dán đềcan màu đỏ cả đuôi xe. Captiva giờ bão hoà rồi, giờ xe máy của ta đã "classic" thì xế hộp cũng phải "classic" vì vậy: ăn ơi ăn, lên Hà Lội lấy em con ết cếp nha. Êật cếp của hắn cũng độc đáo lắm, giờ hắn không lắp xương cá hay inox nữa mà hắn lắp đèn gầm, 2 màu 2 bên, 2 vương miện bông lúa vàng dán 2 khoé cửa kính sau, 2 gương nhá đèn điện... Nói chung đầy đủ lắm, chỉ thiếu mỗi việc hắn dán tên hắn lên xe mà thôi.
Hắn tiêu tiền giờ "đẳng cấp" lắm, thời đại công nghệ nhưng hắn tặc lưỡi: Thẻ giờ nhiều lắm, biết đếch đâu được trong thẻ có tiền hay không, cứ tiền mặt rủng rỉnh mà giã. Vào nhà hàng giờ hắn cũng "tinh tế" hơn, nên: có món gì ngon nhất cứ mang ra đây, không phải menu (thực đơn -BT) đâu cho rách việc...
Hắn đi tây về đâm cũng lành tính hơn, không doạ đâm dọa chém ai nữa mà chỉ doạ đáp tiền vào mặt thiên hạ thôi. Hắn giờ cũng biết tu chí "làm ăn", vì vậy cũng ít lượn lờ hơn mà tập trung trông coi cửa hàng gia đình. Đừng nhầm, hắn không bán hàng mà bán dáng: chễm chệ, hai chân gác trên bàn phô ra đôi giày ba màu, mõm nhọn hoắt, cổ đeo dây vàng to như xích chó, tay "ve vẩy" vuốt chó bệu, miệng phì phò điếu thuốc cuốn Is-zac. Bán hàng không quan trọng, dáng bán mới quan trọng. Do đó ai đi qua nhìn là hắn thoả mãn lắm...".
"Ngày...
Tao nhìn thấy hắn mấy lần khi về quê ngoại chơi. Tao đ. chịu được cái "dáng bán" của hắn.
Tao nảy ra cái trò còng thằng đượi này bằng sợi dây dù. Vì vậy ngày hôm nay tao đã tuyên bố với cả nhóm, tao sẽ chặn hắn ở sân sau của cái quán càphê hắn hay ra đáp tiền vào mặt thiên hạ.
Tao mặc váy ngắn, chân đi đôi bốt lừa được của con T tháng trước. Tao bôi tí phấn lên mặt, nom ở gương là một con nai ngon. Khối thằng chết tao vì vẻ nai này đấy nhớ. Tao sẽ vẫy hắn bằng một điếu đại bác cỡ bự nhất. Hai thằng chỉ việc bọc lót hai bên. Chúng mày làm ngon, đêm về tao th
ư
ởng cùng lúc cho cả hai! Khi hắn một tay ôm tao, một tay kéo váy ngược lên là hai đứa chúng mày phải nhảy ngay vào. Tiền hắn thường để túi quần bên phải. Nhiều lắm. Mẹ kiếp!".
" Ngày...
Tại sao tao lại cùng chúng mày lập băng nhóm Hắc Long Điểu này á? Tao không biết. Chỉ biết là rất cần tiền. Tiền tiền tiền tiền tiền...
Tao bảo với chúng mày rồi. Ba đứa chúng mình (có thể sau này sẽ là năm đứa, hai mươi bảy đứa...) sẽ phải chịu hy sinh thôi. Sẽ phải chịu hình phạt dưới mấy tầng địa ngục, không được hoá kiếp, đời đời bị xích trong ngục tối của Diêm vương - nếu như có ông ta.
Tao, tất cả để có tiền lo cho thằng em tao ăn học, có thể đi du học - tại sao không? Chúng nó đạo đức giả, tởm lợm vậy mà vẫn du học đổi đời, đổi đẳng cấp đấy thôi. Mà thằng Nhị ngu quá. Đã qua được bên kia rồi lại vẫn không chịu đổi đời. Lại theo tao thế này, mày sướng hơn phải không? Em tao thì khác đấy, nó sẽ lo được cho ba mẹ tao.
Tao làm đứa con ghẻ lở vì muốn thấy điều kỳ diệu đến với em trai tao. Chúng mày, cũng thế thôi, ghẻ lở thối tha. Hy sinh đi nhớ chúng mày, để đổi đời cho những bậc phụ huynh ngu muội cả đời chỉ biết cúi đầu... Thằng Nhị, mày nhớ chưa, qua mấy vụ, đủ tiền là mày phải đi sang bên kia lại...".
Cuốn sổ thứ hai (của thủ lĩnh Nhị Long):
" Ngày... Back to school (Trở lại trường học - BT)
Ngẫm sao mà cái thời gian nó trôi nhanh quá, nhanh hơn mấy thằng ăn cắp vậy. Nó đánh cắp quá nhiều: tiền bạc, cơ hội và những cuộc vui tưởng như mới bắt đầu... Nhoằng một cái hết 4 tháng chơi phè phỡn, ăn ngủ tĩ tã ở VN. Giờ lại phải quay lại cái xứ chim kiwi mỏ con vịt, bò loang màu đeo khuyên à uôm lúc nhúc từng đàn, cừu mặt đần chạy lông nhông, mấy thằng đảo điên chuyên lè lưỡi doạ trẻ con, dân thì hygiene (vệ sinh - BT)quá đáng này. Vẫn thế: vắng tanh, cuộc sống cứ bình bình ít đột biến, cuối tuần vẫn thấy mấy thằng điên say rượu chạy xe khắp phố hú hoang hú dại như mấy thằng động cỡn. Buồn thay đây là lúc nhận ra một điều: lần đầu tiên thèm đi học kinh khủng, háo hức được lên lớp...".
"Ngày...
Bước vào lớp thấy bàn, thấy ghế, thấy bảng, thấy mấy em gái: cười tít mắt sướng lắm nhưng nhìn thấy lecturer chẳng sướng tí nào, đang nhe răng cười mà ngậm miệng lại không kịp, cảm giác như bị đứa nào nó tống cho một quả vào họng. Rồi quay ra nhìn thấy sách, thấy sách rồi lại thấy chữ, mà thấy chữ thì cái háo hức biến đi đâu mà nhanh thế. Đầu óc choáng váng, sa sẩm mặt mày bởi chữ nhiều quá, chỗ nào cũng thấy, chi chít chìn chịt ở trong một quyển dày cộp. Tụt hứng nhanh hơn tụt quần áo, kéo mãi mà không lên, lúc này mới thấm: thích đột xuất rồi mất hứng triền miên.
" Ngày...
So sánh sau đây sẽ là một sự khập khiễng cho hai nền văn hoá khác nhau dưới cái nhìn một chiều và có thể không chính xác vì vậy chỉ cho vui thôi ^^
Teen tây 15 tuổi đã nhớn -- Còn ta chưa bít đã nhớn hay chưa
Teen ta đánh nhau thì tụm năm tụm bảy, dao kéo đầy người -- Teen tây, tay đôi, thằng nào khoẻ thằng đấy thắng. Cùn lên thì tớ chơi... súng thôi
Teen ta tổ lái xe máy -- teen tây tổ lái ôtô
Teen ta được bao bọc từ phía gia đình nhiều hơn -- Teen tây bố mẹ khuyến khích tự lập.
Teen ta không học bài đã có phao -- Teen tây không học bài là ngỏm, là zero
Teen ta giỏi, dốt chẳng biết đằng nào mà lần - Teen tây giỏi là giỏi, dốt là dốt.
Teen ta yêu sự sao chép về biến tấu làm riêng của mình -- Teen tây cần mẫn sáng tạo.
Teen ta ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ "sành điệu"-- Teen tây trố mắt: Luận ra được ký tự gì không mày? Biết chết liền... Hình như là ngôn ngữ (C++)" hay sao ấy, giỏi quá, giỏi quá.
Teen ta đi ra đường ai cũng có 1 tôi nhưng 1 cái tôi na ná nhau từ hirakuju, unisex (phi giới tính - BT)... cho đến xe đầy lông thú, nhạc nhẽo kêu inh ỏi -- Teen tây, đã muốn "tôi" là sẽ có sự khác biệt không trào lưu.
Teen ta học hành bị chèn ép bởi nhiều môn học không cần thiết, mang nặng hình thức -- Cái này teen tây thật may mắn, môn học giới hạn và được học môn mình thích.
Teen ta sau 15 phút đầu giờ là thoát nạn bởi bị kiểm tra bài, học thuộc -- Teen tây lúc nào cũng trong tình trạng bị kiểm tra bởi giáo viên hỏi randomly (tràn lan, bừa bãi - BT) trong giờ học
Teen ta học thêm học nếm điên cuồng-- Teen tây thư viện là "gia sư".
Teen ta học phải bị chia lớp theo độ tuổi rồi khối A,B,C -- Teen tây lớp phụ thuộc vào môn học và trình độ học vấn. Cùng môn, cùng trình độ là cùng lớp/
Teen ta bị ép phải "tự giác" -- Teen tây tự giác đi vào ý thức/
Teen ta hay vòi vĩnh bố mẹ --Teen tây: Cái việc này sao nó cứ kỳ kỳ
Teen nữ ta thích anh nào xe đẹp, đẹp dzai, con nhà giàu đặc biệt càng chơi nổi càng tốt -- Teen nữ tây anh nào càng khoẻ mạnh, càng manly (nam tính - BT) thì càng tốt.
Teen ta thích chuyện ấy nhưng văn hoá sống hạn chế rất nhiều -- Teen tây thì "thả phanh" bởi đói thì phải ăn, khát thì phải uống nhưng.... họ không ăn "quá no" hay không uống "quá đã".
Teen ta đứa nào hơn mình thì nhăn mày khó chịu và tìm cách hạ thấp -- Teen tây: Thời gian đâu mà quan tâm, lo cho mình trước đã hay Hmm, how did they do that? (Họ làm thế như thế nào - BT).
Teen ta chơi với nhau là thích chia bè chia cánh theo "đẳng cấp", tiền bạc, học vấn, thành thị nông thôn -- Teen tây: Hmm, không cần biết, miễn là sống tốt với nhau là ok.
...Shop "hàng hiệu" ta toàn teen -- Shop hàng hiệu Tây: Teen đứng thèm, đầu lắc lắc lủi thủi bước đi.
Teen tây KFC, Burgerking, Mc Donald thì fastfood (đồ ăn nhanh - BT) đúng nghĩa -- Teen ta thì ngược lại, mấy thứ này là đồ ăn chậm bởi còn ngồi lại để... chụp ảnh chơi
Teen ta bố láo là bố mẹ cho ăn đòn ngay -- Teen tây: Đánh đi, rồi tui kiện ra toà cho coi
Teen ta tò mò: Karaoke ôm -- Teen tây: Strip club (câu lạc bộ thoát y - BT)
Teen nữ ta mà có nhiều mối tình thì ngay lập tức: She, bitch (Đồ chó cái - BT) -- Teen tây thì ngược lại: Man, she's hot (Ôi, cô ấy rất hấp dẫn)
Teen nghịch ngợm: Ta thì bốc đầu bốc đít bất cứ các thể loại 2 bánh. Ở tây thì NOS, xem đít thằng nèo nhiều "lửa" nhớ.
Teen ta mún "hí hoáy, tòm tèm" phải vào nhà nghỉ -- Teen tây: Về hẳn nhà cho nó máu
Teen ta rỗi việc thì trào lưu: buồn, chán, trầm cảm, rạch tay rạch chân (chỉ thiếu mỗi trò rạch bụng) xuất hiện -- Teen tây rỗi việc là đi làm, thời gian đâu cho những việc như thế.
Ta: Teen nam: Sexy quá, teen nữ: Tổ cha mí thằng dê già -- Tây: Teen nam: Sexy thế, teen nữ: Nữa nhá
Teen ta: Úi, con đấy vừa đen, vừa xấu xí -- Teen tây: Hmm, she looks wild & cool, I like her (Trông cô ấy vừa hấp dẫn vừa lạnh lùng, tôi thích - BT)
...Cuối cùng: Teen tây sướng hơn teen ta vì... đố các cu đấy.
* Dự báo trào lưu sắp tới của teen ta sau khi hết trò sẽ chuyển sang trò cạo tóc như Britney Spears hay kiểu "khoe hàng" của Lindsay Lohan, đang đợi người tiên phong thôi. Anh em nào tiên phong ắt sẽ có cả ngàn teen bắt chước ...
(Tớ sắp tiên phong nè bà con ui - Nhị).
" Ngày...
Nói dối
Xã hội nào cũng thế, nói dối là điều không thể tránh, nói dối cũng phần nào đại diện đặc trưng cho cái tiến hoá sự "khôn lỏi" của bộ não con người. Càng văn minh có lẽ tỉ lệ nói dối càng lớn khi cuộc sống con người ngày càng phụ thuộc vào đồng tiền - thứ đại diện chung cho vật chất hay gián tiếp đại diện chung cho lối sống, văn hoá, chính trị, thậm chí cả tình cảm...
Nói dối cũng có nhiều thể loại: Nói dối do hoàn cảnh bắt buộc, nói dối để tránh mất lòng người khác, nói dối để được việc, nói dối để bao biện, nói dối để đùa cợt. Nói dối đôi khi cũng là phương pháp cai trị và đa phần nói dối để tôn cái tôi của mình lên. Ở Việt Nam do đặc thù văn hoá phương Đông nên nhiều khi nói dối ở nhiều hoàn cảnh được người ta chấp nhận, vì đó là nếp sống, nếp nghĩ. Hay nói cách khác là nói sao cho phải phép, hoặc người ta quy nói dối vào nhiều cấu trúc ngữ pháp. Người ta không gọi cái đó là nói dối nữa mà là nói khéo, nói khéo để được lòng người khác, nói khéo để phù hợp với văn hoá sống, nói khéo để biết người biết ta, nói khéo để thể hiện cái vốn sống mình đang có. Và có thể coi đây là nói dối tích cực?
Ngoài cái nói dối dễ chấp nhận ở trên là những cái nói dối lộ liễu khó chấp nhận. Nói dối khó chấp nhận có nhiều loại: nói dối khó chấp nhận nhưng nghe "vào tai" và nói dối khó chấp nhận nghe không vào tai.
Ví dụ ở loại thứ nhất đó là những lời tán hươu tán vượn từ nhũng quảng cáo chúng ta xem trên ti vi hàng ngày, nghe rất lọt tai, xem rất bắt mắt nhưng khó chấp nhận bởi nó nhiều khi là không thực tế: Dầu gội siêu mượt, siêu bóng trong khi bạn có dùng cả nghìn chai dầu gội thì cũng chẳng mượt được như thế.
Tiếp đến là dẫn chứng về nói dối khó chấp nhận bởi tính vô lý của nó. Cách đây không lâu trên một tờ báo lớn có đưa một tin rất giật gân: tinh trùng đàn ông đẹp trai khoẻ hơn đàn ông xấu trai. Đọc xong không ít người không khỏi thắc mắc: Ơ, thế sao ngày xưa nhiều cụ xấu trai mà đẻ khoẻ thế nhở?
Nói dối để người ta tin và tôn bản thân lên là một nghệ thuật. Người nói dối khéo ngoài khả năng thêm mắm thêm muối phải có một tinh thần thép (mặt tái mét, nói phét thành thần), tự tin và luôn chủ động cộng với khả năng ngôn ngữ cũng như truyền đạt tốt đi với sự hiểu biết rộng. Càng nói cao siêu với dẫn chứng logic, cụ thể thì độ tung hoả mù càng lớn.
Có những người nói dối vụng về do thiếu hiểu biết, những người này độ trơ và chai mặt hơi bị lớn. Họ bất chấp không cần người nghe có tin hay không, cứ nói lấy được, càng nói càng thể hiện cái sự quá đà cũng như sự ngu dốt của mình. "Mày biết không, hôm qua tao thấy một cái xe Limousine 6 cửa, màu trắng, chạy ngoài đường, con đấy giá hơn 2 tỉ USD". Họ nói mà không hề biết đến các siêu phi thuyền sang trọng của các nhà đại tỉ phú cũng chỉ đến giá vài trăm triệu.
Chưa hết, một lần đây có vinh dự được nói chuỵên với một tay chơi Hà Thành, vừa gặp thì đã bị anh ấy quăng bom phủ đầu, đỡ không kịp từ chuyện ăn chơi, kinh tế doanh nghiệp rồi kết thúc bằng mấy quả lựu đạn cối đang ngậm sẵn trong miệng: Mày biết cây xăng ở chỗ đầu Kim Giang chứ, chỗ đấy nhiều xe lắm, một ngày tiền lãi nó hơn 500 triệu.
Nghe xong đúng là gục luôn tại trận, dù biết ông anh bốc phét nhưng đây vẫn cho thủ lĩnh Một khớp lệnh tấn công cây xăng này luôn.
Đây cũng thừa nhận về mình thế này:
Tớ không nói dối/tớ không bịa đặt/tớ không nói phét/tớ không nói dóc/tớ không ba hoa chích choè/.......tớ chỉ nói xạo mà thôi.
Tags: lảm nhảm
Nhân thể, đây nói thật nhé: trốn ông bô bà bô về nước lâu rùi.
Chán học vì chán học. Lại nợ to nữa, cái trò cá độ ấy mừ. Đó là sự thật mà đây không nói dối.
Ké ké ké...!!!".
Cuốn sổ thứ ba (của thủ lĩnh tóc vàng hoe tên Tam Điểu):
" Ngày...
Khớp lệnh: Chuẩn bị dao lớn, dao nhỏ, dây dù!!!
Khi nào váy vén cao thì nhảy zvô!!! Túi quần phải thằng "đượi", cách gọi của thủ lĩnh!!!
Con đĩ "thủ lĩnh"!!! Nó ngon quá!!! Khó bỏ!!! Bỏ mẹ còn dễ hơn!!!".
" Ngày...
Khớp lệnh: Con xe Mẹc của thằng khọm!!!
Khi đi vào vùng tối thì gí dao vào cổ, nhớ phải chọn chỗ có ngã ba để dễ nhảy dù!!! Nếu chống cự phải thịt ngay!!! Xoá dấu vết khéo!!!".
" Ngày...
Khớp lệnh:... !!!...!!!".
* * *
Hôm đó trời mù.
Miền Bắc Việt Nam sắp có bão. Miền Nam Việt Nam sắp có bão.
Myanmar sắp có cơn bão lốc Nargis tràn qua.
Tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc sắp xảy ra trận động đất mạnh 8 độ richter.
Hàng vạn hàng vạn con người sắp cùng nhau đi sang cõi khác.
Hôm đó báo chí đưa tin:
"Ngày 23.x.200x, nguồn tin CA thành phố BS cho biết đã triệt phá băng cướp khét tiếng có tên Hắc Long Điểu, bắt 3 tên: Một Hắc, Nhị Long và Tam Điểu.
Đây là nhóm đối tượng chuyên quậy phá, gây mất trật tự an ninh, cướp tiền vàng trên địa bàn thành phố trong suốt thời gian gần đây. "Thủ lĩnh" của băng nhóm là LBH, 17 tuổi, biệt danh Một Hắc, vốn là nữ sinh trường trung học PT.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam thêm 6 đối tượng có liên quan (từ 16-18 tuổi) trong băng nhóm".
Lúc bắt được nhóm ba đứa choai choai này, khám balô đi bụi, cảnh sát lôi ra được ba cuốn sổ.
Đọc xong người đọc không hiểu vì sao chúng lại như vậy.
* Trong truyện có sử dụng các trích đoạn trong các bài viết "Công tử phố huyện", "Back to school", "Teen tây VS. Teen ta", "Nói dối" của blog http://360.yahoo.com/Andre
Tặng http://360.yahoo.com/andre Và các blog bạn bè khác