Quả đúng vậy, việc dùng từ con và cái trong tiếng Việt rất phức tạp và tế nhị, có nhiều cách hiểu khác nhau. Trong bài báo của mình, tác giả Phạm Văn Tình chủ yếu đề cập đến cách phân loại hai từ đó mang tính "lưỡng phân": cái thường dùng trong các kết hợp với các vật dụng mang tính "bất động vật", vô tri, vô giác, còn con thường kết hợp với các thực thể mang tính "động vật".
Từ cách hiểu đại thể đó, tác giả đi vào phân tích một số từ đáng lẽ phải dùng cái thì người ta lại dùng con (con xe máy). Theo tác giả, việc dùng đó còn có nhiều tranh luận, chưa đến sự nhất trí thoả đáng mà trong thực tế người ta vẫn dùng nó một cách vô tư, tưởng chừng như vô lý mà không thể bắt bẻ, nhất là khẩu ngữ thường ngày (con IC, con Future...). Tôi nghĩ đó là cái hay, cái linh hoạt của tiếng Việt.
Ở bài viết ngắn này, tôi chỉ xin đề cập đến những khía cạnh khác của việc dùng con và cái (trong những trường hợp con chuyển thành cái và ngược lại, và trong các kết hợp tạo từ), đó là cách dùng để chuyển đổi chức năng ngữ pháp, theo sắc thái tình cảm, qua hệ xã hội và ngữ cảnh văn chương.
Trước hết là sự chuyển đổi chức năng ngữ pháp: Chúng ta không ai không biết câu ca dao bà (hoặc ông) ru cháu: "Cái ngủ mày ngủ cho lâu, mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về...". Ở đây cái đặt trước động từ ngủ đã chuyển hoá thành danh từ: cái ngủ. Cũng như vậy, các từ nóng, lạnh, nghèo, dốt... nếu kết hợp với cái thì đều chuyển hoá thành danh từ: Cái nóng ("Cái nóng nung người, nóng nóng ghê" - thơ Nguyễn Khuyến), cái lạnh, cái nghèo, cái dốt... Có thể dẫn chứng vô vàn về sự kết hợp này.
Về sắc thái tình cảm: Nhiều trường hợp đáng lẽ phải dùng con, nhưng lại chuyển sang dùng cái cho thân mật. Thí dụ: Ta đi đâu về hỏi vợ đứa con gái vắng nhà, đáng lẽ ta nói: "Con Loan đi đâu rồi?" thì lại nói "Cái Loan đi đâu rồi?". Chắc chắn cách nói thứ hai tình cảm và thân mật hơn. Hay trong quan hệ bạn bè con gái với nhau ta thường dùng cái thay con: cái Loan, cái Hằng, cái Thơm... thân mật hơn là nói: con Loan, con Hằng, con Thơm... Câu ca dao: Bà Còng đi chợ trời mưa, Cái tôm, cái tép đi đưa bà còng cũng thể hiện một quan hệ tình cảm thân mật giữa bà già và các cháu nhỏ.
Về quan hệ xã hội: Khi chuyển từ con sang cái thường được dùng cho việc chỉ các thân phận nhỏ bé, thấp kém trong xã hội. Thí dụ: Con sâu, cái kiến. Hoặc câu ca dao: Cái cò, cái vạc, cái nông. Sao mày giẵm lúa nhà ông hỡi cò? Đây như lời của một phú ông hỏi những người lao động thấp kém, có vẻ trịch thượng, coi thường người lao động.
Về ngữ cảnh văn chương: Để cho câu văn bay bổng và lãng mạn thì thường ta chuyển từ cái sang con: Thí dụ: Ta chỉ nên viếc câu: "Từ bến cảng, những con tàu rú còi và rời bến" hay hơn viết: những chiếc tàu (hay cái tàu) rú còi và rời bến".
Vài thiển nghĩ về dùng từ con và cái, xin được góp thêm cùng bạn đọc.