 |
|
Em Thảnh đang cố gắng vẽ những ước mơ của mình. |
(LĐ) - 18 năm có mặt ở trên đời là 18 năm cô bé Huỳnh Thị Thảnh (ở thôn Hải Tân, xã Hương Bình, huyện Hương Trà, tỉnh TT-Huế) phải chịu một đời sống gần như thực vật do bị nhiễm chất độc da cam từ trong bụng mẹ.
Để rồi bên lề những cơn đau đớn triền miên, cô bé ấy đã dùng những ngón chân duy nhất còn cảm giác của mình để nhọc nhằn vẽ lên những giấc mơ của mình bằng tranh. Những bức tranh, dù không đẹp, nhưng đủ để người xem buồn rơi nước mắt...
Trên cả bất hạnh
Ngôi nhà, vừa thoáng nhìn đã biết ngay là sản phẩm của "tình nghĩa", chỉ có mặt trước được xây bằng vách, còn lại ba mặt vá víu đủ loại để che nắng mưa, đã vậy mái chỉ cao hơn đường cái quan vài phân, nên muốn vào phải run run dò chân trên những bậc tam cấp bằng đất đỏ trơn trượt, lởm chởm. Khung cảnh có cái gì đó rất hợp với vóc dáng vừa đi vừa chạy, liêu xiêu giữa nắng trưa khi thấy nhà có khách của bà Liên, chủ nhà.
Vừa đến sân đã thấy nôn nao vì mùi xú uế đậm đặc từ trong nhà xộc thẳng vào mũi. Bà Liên thở dài ái ngại: "Chắc mùi nặng lắm phải không? Chắc là nước tiểu của mạ tui và con Thảnh đó. Mấy hôm nay mưa liên tục nên không giặt giũ kịp".
Đón chúng tôi ở cửa là một cô bé rất khó đoán tuổi đang quằn mình do bị cột chặt trên chiếc xe lăn bằng một sợi dây cuốn nhiều vòng quanh bụng. "Hắn tên là Thảnh, con gái tui đó. Mỗi khi có việc ra khỏi nhà phải buộc lại, không hắn lăn xe đi lung tung, đã không biết bao lần bổ sụp mặt rồi mà nó không sợ, không chừa. Mà nó mô có biết sợ là cái chi?" - bà Liên bắt đầu câu chuyện.
Những năm 80, bà Liên rời quê ở thị trấn ven biển Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế, lên Hương Bình định cư theo chương trình kinh tế mới. Đi kinh tế mới là để đổi đời, nhưng hơn 20 năm ở Hương Bình, bà Liên chỉ biết ngập ngụa trong đói nghèo và bất hạnh.
Không lấy được chồng, bà Liên đi kiếm mụn con để dựa hơi tuổi già. Nhưng đẻ 4 đứa thì chỉ có đứa đầu lành lặn, còn lại ba đứa đều bị nhiễm chất độc da cam từ trong bụng mẹ do thời đó bà thường xuyên đi bứt cỏ tranh ở khu vực nguyên là một kho chứa quân sự của Mỹ.
"Đứa đầu lành lặn thì lấy chồng ở miền Nam, nghèo đến mức không đủ tiền để thường xuyên về quê. Hai đứa tiếp theo thì đã chết, còn lại mỗi con Thảnh, năm nay 18 tuổi rồi, nhưng như chú chộ đó, hắn sống cũng không khác chi đã chết. Toàn thân, chỉ có duy nhất hai ngón của bàn chân phải là có thể cử động theo ý muốn được" - bà Liên thở dài.
"Mà nhà ni mô có phải riêng con Thảnh" - bà Liên chỉ tay vào một góc nhà tối om, nơi có một người phụ nữ nãy giờ nằm bất động. "Mạ tui đó, bị bệnh nằm liệt giường đã hơn 6 năm nay. Cũng như con Thảnh, từ ăn, uống, tắm rửa... đều không thể tự lo được nên suốt ngày, tui không thể làm việc gì khác ngoài ở nhà chăm sóc cho hai bà cháu".
Chúng tôi đang chuyện thì một người hàng xóm bước vào, trên tay cầm một xấp giấy dày chi chít chữ, bảo là của mấy bà bán hàng ở chợ Hương Bình nhờ gởi. Tôi đọc, thấy là giấy ghi nợ những gạo, muối, mắm... với tổng số tiền lên đến... có số hàng triệu đồng!
Bà Liên lại thở dài, khuôn mặt khắc khổ của bà vốn đã đanh, nay càng đanh hơn: "Khổ lắm chú ơi, đôi khi muốn uống ngụm thuốc sâu chết quách cho rồi nhưng nghĩ lại thương mạ, thương con không ai chăm sóc nên không nỡ. Mấy năm ni không làm chi được, cả nhà ba mẹ con chỉ sống nhờ vào tiền trợ cấp tàn tật của mạ tui và con Thảnh nên nợ nần chồng chất. Suốt ngày nghĩ lo chuyện không biết lấy mô ra tiền trả nợ nên người lú lẫn hết".
Mà bà Liên lú lẫn thật. Để nói được tên họ đầy đủ của mình là Huỳnh Thị Liên, 53 tuổi, bà phải lần tay vào gối, tìm cái chứng minh thư nhờ tôi đọc hộ vì "tui không biết một chữ bẻ đôi, tui cũng không nhớ mình bao nhiêu tuổi...".
Mỗi bức tranh, mỗi giấc mơ
Thảnh không biết chữ, cũng không nói được rõ và nhiều tiếng cùng một lúc, nên chỉ duy nhất mẹ em mới hiểu được em muốn nói gì. Em khoe trong mấy năm qua mình đã vẽ được nhiều bức tranh rất đẹp.
"Nhưng em toàn vẽ bằng chân chứ không phải vẽ bằng tay như người ta trên tivi mô. Để em vẽ cho anh coi" - Thảnh nói.
Nghe vậy, bà Liên đứng dậy cởi trói rồi hì hục bế Thảnh để nằm xuống nền nhà. Xong lại đứng lên góc nhà lấy giấy vẽ, mấy hộp màu đổ ra rổ, đặt đến tầm chân của em.
"Em sẽ vẽ một ngôi nhà" - nói vậy nhưng phải co giật một lúc, hai ngón chân của Thảnh mới kẹp được cây bút màu để run run phác thảo sườn ngôi nhà bằng màu đen. Kẻ xong sườn nhà, em nằm nghỉ một lát, rồi đảo mắt tìm cây bút màu hồng lại co giật, em dùng hai ngón chân kẹp bút để run run tô bức tường.
Cứ thế trong đớn đau, em "lợp" ngôi nhà bằng màu gạch, mở hai cửa sổ hai bên bằng màu vàng. "Xây" xong nhà, em tự vẽ chân dung mình mặc áo hồng điệp với tường nhà, đứng bên cạnh dưới gốc cây khế, phía trước nhà có một chú chó có lông màu vàng tươi...
 |
| "Mẹ em bồng em đi chơi đó, bên cạnh là ba em" - Thảnh nói, đôi mắt ngời lên niềm hạnh phúc. | Xong việc, em thở hắt ra một cái thật dài trước sự sững sờ của tôi. Dù đã tận mắt chứng kiến, nhưng tôi vẫn không thể nào tin được rằng cô bé ấy vừa hoàn thành một bức tranh rất đẹp với chỉ hai ngón chân (!). "Em thích vẽ nhà lắm. Lâu lâu em lại vẽ một ngôi nhà, mỗi lần em vẽ một ngôi nhà khác nhau" - Thảnh cười mắt tít lại.
Hỏi vì sao em lại thích vẽ nhà? Thảnh cười cười: "Vì em luôn ước mơ mình có được một ngôi nhà xây thật to để mùa mưa, em, mẹ em và bà em không bị mưa tạt ướt. Nhà em ở bây giờ rất dở. Cứ đến mùa mưa là trong nhà ướt hết, em không ngủ được...".
Bà Liên tự hào khoe: "Nó tự nghĩ ra và vẽ rứa đó, chẳng ai bày cả". Hỏi Thảnh bắt đầu biết vẽ từ khi nào, bà Liên lắc đầu không nhớ. Chỉ nhớ "cách đây mấy năm, khi nền nhà tui còn làm bằng đất chớ chưa tráng ximăng như bây chừ, ngày mô con Thảnh cũng nằm lăn dưới đất rồi dùng ngón chân vẽ lên đất những hình thù rất lạ và đẹp. Hàng xóm tới chơi, có mấy người thấy thương quá nên mua cho bút màu và vở (tập vở mỹ thuật) để hắn vẽ lên đó".
Vừa kể, bà Liên vừa lục tìm mấy tập vở có tranh của Thảnh. Tôi cầm lấy, lật trang đầu tiên thấy em vẽ cảnh hai người nam - nữ ngồi trên hai chiếc ghế, ở giữa họ là cái bàn tròn có lọ hoa và hai ly nước, em giải thích: "Hai người hẹn nhau ở quán càphê". Ngạc nhiên hỏi sao em lại vẽ cảnh trai gái hẹn nhau ở quán càphê? Thảnh cười: "Em thấy trên tivi như rứa nên em vẽ lại".
Thảnh vẽ rất nhiều và dù nằm một chỗ trong nhà suốt 18 năm, nhưng nhờ qua lăng kính tivi, nên chủ đề tranh của em rất phong phú, từ gia đình, bạn bè, quán nước, đường phố, con vật..., thậm chí có cả nhân vật các công chúa trong phim "Hoàn Châu cách cách" phát trên tivi một dạo.
Với Thảnh, vẽ tranh là để gởi gắm ước mơ, và mỗi bức tranh được vẽ ra là một liều thuốc nhiệm màu để em tạm quên đi những đau đớn, bất hạnh của một số phận từ khi sinh đến nay chưa một phút giây được sống như người bình thường.
Hôm ấy, em đã "thuyết minh" khá dài về một bức tranh vẽ cảnh một người mẹ bồng con, bên cạnh là một người đàn ông: "Mẹ em bồng em đi chơi đó, bên cạnh là ba em" - Thảnh nói, đôi mắt ngời lên niềm hạnh phúc.
Thấy vậy, bà Liên lau nước mắt kể: "Hắn rất thích được tui bồng đi chơi loanh quanh trong làng. Hồi nhỏ thì tui còn bồng được, nhưng sau này lớn lên, nặng quá tui không thể nào bồng được. Mới đây người ta cho chiếc xe lăn, nhưng chỉ lăn được loanh quanh trong nhà thôi vì từ sân nhà lên trên đường quá cao".
Thảnh có rất nhiều ước mơ và ước mơ nào cũng xuất phát từ lòng thương mẹ, thương bà, sau đó mới nghĩ đến bản thân mình. Hôm gặp em, trước lúc chào về, tôi gởi tặng em một món tiền nhỏ để mua bút và giấy vẽ. Em cảm ơn rồi dùng hai ngón chân gắp tiền, mở dây kéo bỏ vào một chiếc túi nhỏ. Xong em nhìn mẹ cười hớn hở: "Thêm chừng ni nữa là tháng ni nhà mình có đủ tiền để trả tiền điện rồi".
Em kể, hôm trước xem tivi thấy người ta bán tranh của người khuyết tật như em được rất nhiều tiền (chắc là chương trình "Hành trình nối dài truyện cổ tích" do Tạp chí Chuông gió tổ chức tại Festival Huế 2008). "Em cũng muốn được bán tranh để lấy tiền giúp mẹ trả nợ và xây một ngôi nhà không bị mưa ướt...".
Nghe vậy, bà Liên cười ngặt nghẽo: "Đừng nằm một chỗ mà mơ tưởng hão huyền nữa. Vẽ nữa không để còn dọn dẹp mà nấu cơm trưa?". Em cười: "Có, để đó con vẽ thêm con chó Bi Bi".
Em nhìn qua tôi: "Ngoài nhà, em còn rất thích vẽ chó. Em có một con chó tên là Bi Bi chơi với em từ nhỏ, nhưng chừ Bi Bi chết rồi, chừ không còn ai chơi với em nữa nên em rất nhớ Bi Bi...".
Hoàng Văn Minh
|