 |
|
Người và tất cả các phương tiện đều cùng... lội nước. Ảnh: Choai |
(LĐ) - Nếu trước ngày 31.10.2008, có ai đó nói rằng phải học hỏi thật nhiều kinh nghiệm từ một trận mưa thì chắc chắn là chẳng ai tin. Thế nhưng, chỉ cần một trận mưa ở Hà Nội thôi, nó cho chúng ta nhiều bài học - dù đó là những bài học đau xót.
Ngành khí tượng thuỷ văn, giống như bao lần khác, lại cho người dân biết về "sự phức tạp, khó lường" sau khi đã xảy ra hậu quả lớn. Cụm từ "35 năm mới có một lần" như là cái van an toàn nhất cho tắc trách của các ngành chức năng.
Mưa to, nước lên, phố xá thành sông mà chỉ có dân tự thân chống chọi với nước ngập, chẳng thấy ban ngành nào của thành phố cảnh báo, hướng dẫn tránh ngập, điều hành giao thông. Thành phố đã đầu tư rất nhiều tiền lắp đặt camera ở các tuyến phố nhưng trong mấy ngày mưa lụt chẳng ai sử dụng để điều hành giao thông giúp dân. Hệ thống loa đài phường trong lúc mưa ngập lớn, đường tắc, có vẻ như là phương tiện hữu hiệu để các ban ngành thành phố liên lạc với dân nhưng không hề được huy động.
Tôi chi nói đến sự ứng phó của chính quyền Hà Nội trong mấy ngày " đại hồng thuỷ" vừa qua. Nhẽ ra từ rạng sáng ngày 31/10, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng phải cho phát liên tục lời cảnh báo, như cấm học sinh, sinh viên đến trường...
viet Ha
|
|
Xem tiếp |
Trong khi đó, Sở GDĐT ra thông báo muộn mằn (chiều 1.11) về chuyện nghỉ học hết ngày 3.11, sau khi có 3 học sinh chết đuối vì mưa ngay giữa thủ đô (!).
Và rồi, sáng 1.11, sau khi Hà Nội có tới cả chục người chết vì mưa và thiệt hại cả ngàn tỉ đồng, giá cả tăng vọt mà chẳng có cấp nào can thiệp, thì phó chủ tịch thành phố phụ trách khối mới đến trạm bơm Yên Sở để... động viên và chỉ đạo bơm nước. Đó là sự vô cảm khó có thể chấp nhận!
Các nhà quy hoạch nghĩ sao khi Hà Nội dự báo thoát nước theo mức chỉ mưa 100ml, đến lúc mưa to quá, nước không thoát được, lại đổ cho sự "bất thường"? Bất thường gì mà ngay từ năm lớp một đứa trẻ nào cũng được dạy rằng nước ta nắng lắm, mưa nhiều? Tầm nhìn và tư duy dự báo theo kiểu cò con, chắp vá, cùng nạn phá rừng, phá hoại tài nguyên chính là đầu mối của rất nhiều tai hoạ do... con người gây nên.
Nếu do lũ, lụt, cuồng phong thì là một nhẽ, đằng này chỉ là một trận mưa to mà thủ đô biến thành ao hồ thì không thể tưởng tượng nổi! Rõ ràng, không thể quy hoạch đô thị theo cách gặp chăng hay chớ, ưng chi làm nấy. Nếu không đủ tâm, đủ tầm thì không thể làm quy hoạch. Cái đầu của nhà quy hoạch phải là tổng hợp tinh hoa của ngành tương lai học. Đừng vin vào cái lý do muôn thuở là "thiên tai bất thường".
Bất thường ấy, người ta nói đến từ hàng trăm năm nay rồi. Có hay không những công trình thoát nước không đúng chất lượng vì bị bớt xén? Có hay không việc các nhà khí tượng thuỷ văn "ngủ quên" trên cái nền kiến thức cũ?
Hàng chục người chết và mất tích, thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng chỉ vì một cơn mưa, suy đến cùng là do ai, do cái gì? Chẳng lẽ những thiệt hại, tổn thất nặng nề lúc này chỉ có người dân chịu mà không thấy ban, ngành nào đứng ra nhận lỗi? Đã đến lúc phải xây dựng và thiết lập cơ chế rõ ràng rằng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng thì phải từ chức, bị kỷ luật. Đã không làm tròn nhiệm vụ, nhất thiết phải bị bãi nhiệm bởi sự dung túng sẽ làm khổ dân, thiệt hại cho nước.
Thảm cảnh hàng chục người dân chết đuối vì mưa giữa thành phố, cảnh tượng cả một thủ đô chìm trong biển nước... - sự cảnh báo của "bà mẹ - trái đất" thật là nghiêm khắc. Rất nhiều bài học buộc tất cả chúng ta phải nhìn sâu, nghĩ lâu và tính xa hơn nữa!
Hà Văn Thịnh
|