Người có tiền thì đi tìm đất để mua. Người không tiền thì đánh liều vào rừng, chặt cây đào gốc để lấy đất. Cả Đắc Lắc thành một đại nông trường trồng càphê. Vùng đất đỏ badan, đất bằng được trồng càphê đã đành, mà đất sỏi đá, đất đen, đất đồi dốc cao chênh vênh cũng được "cắm" càphê. Chỉ trong thời gian hơn 3 năm (1995 - 1998), diện tích càphê của Đắc Lắc đã tăng vọt từ trên 100.000ha lên trên 250.000ha. Hàng ngàn hécta rừng đã phải "đội nón ra đi" nhường chỗ cho càphê.
Nhưng rồi từ 1998 trở đi, giá càphê tụt dốc không phanh do cung vượt cầu. Đến năm 2000 - 2001, giá 1kg càphê không bằng 1kg cà pháo, chỉ còn 3,9 - 4 ngàn đồng/kg. Nhiều nhà trồng càphê như đang bay trên thiên đường bỗng rơi xuống địa ngục. Nhiều DN, nhiều hộ dân vay tiền trồng càphê nuôi giấc mơ tỉ phú, giờ thành "Chúa Chổm", nợ nần chồng chất. Đã có kẻ phải tự tử để trốn nợ. Có kẻ phải bán hết nhà cửa tài sản, bỏ Đắc Lắc về quê. Nhiều DN mất khả năng thanh toán phải phá sản hoặc giải thể. Hơn 20.000ha càphê ở Đắc Lắc phải chặt bỏ để chuyển sang trồng cây khác. Đây là bài học khắc ghi xương cốt với biết bao người trồng càphê...
Nay giá càphê lại vượt trên 40 triệu đồng/tấn. Lại thấy khắp nơi ươm cây càphê giống. Lại thấy nhiều người đi tìm đất để trồng càphê. Vì thế, các ngành chức năng của tỉnh Đắc Lắc cần có ngay các biện pháp cảnh báo, hướng dẫn người dân, chỉ nên tập trung chăm sóc, nâng cao chất lượng số diện tích hiện có, thận trọng khi trồng thêm, nhằm giúp người dân tránh hậu hoạ khi cung vượt cầu, giá càphê xuống thấp, đồng thời để bảo vệ rừng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.