>>> Bài 1: Bóng đá thời "vật giá leo thang
"Thất vọng ê chề
Không chấp nhận được cái giá mà Eric Harrison - chân sút số 1 của đội bóng thành Nam mùa 2007, ĐPM.NĐ chỉ giữ lại tiền vệ Emmanuel O.Ejike và tiền đạo "chân gỗ" Obinna Darlinton cho giai đoạn 1 mùa giải 2008. Đơn giản, vì họ rẻ. Không một ngoại binh nào ở Nam Định hưởng mức lương quá 3.000USD/tháng.
Cũng với lý do này mà cái tên Philip Oroko xuất hiện ở Thiên Trường, để kỳ vọng sẽ trở thành một Achilefu hay Amaobi trước đây. Nhưng kết quả chờ đợi là sự thất vọng. Emmanuel gãy chân, Philip Oroko và Obinna Darlinton thì gần như không biết ghi bàn. ĐPM.NĐ thi đấu vật vờ như ngọn đèn trước gió và chưa bao giờ như mùa giải năm nay, những e ngại về khả năng rớt hạng lại cao như thế.
Cùng với xu thế định hình lại giá ngoại binh, đồng thời thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng", J.Marcelo (cựu tiền vệ TMN.CSG) về với TCDK.SLNA, Luiz Junior, Kings Orighoye khoác áo "Gạch" trong giai đoạn 1..., chỉ đem lại những thất vọng ê chề.
Bóng đá VN bây giờ, nhân tài như lá mùa thu. Nếu không sở hữu hệ thống đào tạo trẻ như Nam Định, Thể Công hay Nghệ An, thì để có sự phục vụ của một nội binh nhàng nhàng, cũng phải tốn đến vài trăm triệu đồng tiền lót tay, thậm chí tiền tỉ chứ chẳng chơi. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Ở HA.GL, HN.ACB hay HP.HN vẫn phải "nuôi báo cô" khá nhiều cầu thủ nội "lởm khởm" cũng vì họ không có nhiều sự lựa chọn khác.
Đắt cũng chưa chắc được việc
Hai trong số những bản hợp đồng ngoại binh đắt nhất của bóng đá VN mùa giải này là bộ đôi của T&T HN: Cassiano Rocha và Cristiano Roland (ngót 200.000USD tiền chuyển nhượng). Nhưng mức độ đóng góp của họ không như mong đợi. Tương tự, một trong những cầu thủ ngoại hưởng lương cao nhất V-League Datsakorn Thonglao của HA.GL cũng không khá hơn.
Người đồng hương của Thonglao - Sakda Joemdee và chân sút Kone Mohamed chỉ sắm vai dự bị hạng sang tại phố núi, mặc cho số tiền trả cho họ mỗi tháng không dưới 4.500USD. Ngoài ra, hai cái tên Salatiel Menezes và Marcio Reis là sự thất thoát của B.BD suốt giai đoạn 1, tiền đạo lắm tài nhiều tật Amaobi mang nỗi ê chề của người Đà Nẵng khi đem tiền đổ bể...
Khi không có kênh quan hệ đảm bảo trong việc cung ứng các ngoại binh, phần lớn các CLB VN đều phải chơi trò may rủi. Nếu "xuân" thì kiếm được hàng tốt (như TMN.CSG với Martins Trindade hay SHB.ĐN có Almeida...), còn đen thì "ôm rơm rặm bụng".
Chênh lệch giàu nghèo
Sự chênh lệch giàu nghèo trong làng bóng đá VN đang ngày một nới rộng. Các đội nhà giàu vung tiền không tiếc tay trong các thương vụ chiêu binh, với tâm lý, "có tiền mua tiên cũng được". Trong lúc đó, các CLB ngân sách hạn chế, họ buộc phải "thắt lưng buộc bụng". Ví như B.BD hay HA.GL, mỗi năm chi không dưới 30 tỉ đồng cho chuyển nhượng và trả lương cầu thủ, trong khi nhiều đội bóng khác ở V-League tổng chi chỉ hơn 1/3 con số này.
Từ nhiều năm nay, Tiền Giang hầu như chỉ đi mượn cầu thủ (đội bóng cho mượn sẽ trả lương), chứ ít dám mua đứt một ai. Nếu vậy, Tiền Giang buộc phải chơi với những anh nhà giàu cỡ B.BD hay HA.GL và tất nhiên, phải có những "nháy nháy" qua lại. Giai đoạn 2 mùa này, SHB.TG đã có Salatiel và Marcio từ "đối tác truyền thống" B.BD, năm tới đội trưởng Trần Trường Giang cũng quy cố hương, dù còn 2 năm hợp đồng với nhà vô địch V-League 2007. Cũng với lý do này, việc B.BĐ bất ngờ mượn được chân sút cự phách Carlos Rodriguez từ V.NB (qua sự can thiệp của ĐT.LA)... Nghèo thì tham vọng cũng nhỏ.
Tất nhiên, tiền nhiều cũng chưa chắc đã được việc. Ví như HP.HN ở mùa giải năm ngoái đã chuẩn bị đến hơn 20 tỉ đồng, để rồi cuối cùng vẫn phải đi "play-off" giành suất trụ hạng. Người khôn là người tận dụng được tối đa tác dụng của đồng tiền, mà ĐT.LA từ nhiều năm nay là một điển hình tích cực.
Bài 3: Ít tiền sinh tiêu cực, nhiều tiền sinh hư