>> Bài 1: Nhật ký ở nơi "cuối đất cùng trời"
>> Bài 3: Vẫn là... bài toán?
Tận mục rừng đêm, lửa lan đỏ rực cả ba bề bốn bên tro than và hơi nóng phả hầm hập. Tận mục, chúng tôi đã hoảng hồn y như đàn hoang thú đang bị lửa xua đuổi khỏi tay nôi của bà mẹ rừng.
Khi 3.500 người cùng "nhảy dù"
Những người di cư tự do, hoặc từ tận cùng cực Bắc vào, hoặc từ tít tịt Tây Nam Bộ ra, họ phá rừng tàn nhẫn và chống đối lực lượng bảo vệ rừng. Thậm chí, ở Đắc R'măng, mấy cán bộ lâm trường còn bị người di cư tự do thu vũ khí, giữ lại nhiều tiếng đồng hồ cho đến khi lực lượng công an vào giải cứu. Khi mà lối ra cho thảm trạng này còn nằm đâu đó trên những kế hoạch - dự án lúc xa xôi, lúc gần gụi - thì chúng tôi chỉ còn biết đi xem phá rừng.
Khi chúng tôi có mặt ở tỉnh Đắc Nông, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện biên thuỳ Tuy Đức vừa "tấn công" vào điểm nóng phá rừng, di cư tự do về. Hơn 2.000 người đang nằm trong lõi rừng, họ đã xóa sổ vài cái lâm trường, mỗi lâm trường rộng tới hơn 1.000ha!
Đoàn liên ngành đã đi ròng rã suốt 3 ngày đêm, đã bắt quả tang hàng chục vụ phá rừng, trục xuất 41 người ra khỏi địa bàn huyện, tháo dỡ nhà cửa, thu cưa máy. Nhưng, đoàn kiểm tra đến rồi... đoàn kiểm tra lại ra về. Cả kiểm lâm và cán bộ lâm trường, cũng chẳng có ai sống với rừng được 24/24 tiếng mỗi ngày.
Nhà tạm bị phá, rất nhiều người bị trục xuất ra khỏi rừng, nhưng rồi họ lại vào rừng, lại phá rừng và dựng nhà. Họ tin rằng, cứ bám trụ, rồi cơ quan chức năng dần dà sẽ "xuống tay", sẽ cấp sổ đỏ cho đất ở, đất canh tác mà họ vừa phá rừng mà có. Có gần 14.000 người di dân tự do đang "oanh tạc", phá rừng thảm khốc ở cả tỉnh Đắc Nông.
Mất gần 100km từ thị xã Gia Nghĩa, tỉnh lỵ Đắc Nông để vào được đến xã Đắc R'măng của huyện Đắc Glong. Dọc đường, đất bazan đỏ "nhuộm" xe cộ và chúng tôi một màu vàng ruộm, đỏ quạch. Con đường khổ ải đã biến Đắc R'măng trở thành một ốc đảo lam lũ của người di cư tự do "di thực" từ nơi xa xôi đến.
Nhiều khi rừng bị đốn ngã, bị đốt cháy, thân gỗ to cả vòng tay người ôm; cả những thung lũng bất tận đen thui sau khi tre nứa bị thiêu rụi. Người ta hoặc là làm ngơ, hoặc là bất lực trước sự tháo lui của những cánh rừng tội nghiệp. Tôi đi với cán bộ xã, thấy rừng cháy mịt mù, khói đen kịt cuồn cuộn lên mây xanh, nhưng không ai giật mình, càng không ai kêu cứu hay tố cáo điều đó.
K'Wanh là Phó Chủ tịch UBND xã Đắc R'măng. Anh rành rẽ từng ly từng tý bước "thiên di" của bà con từ miền Bắc vào. "Lúc đầu, vào năm 2000, họ đến với vài hộ, họ nằm lại với rừng, dựng bản làng, phá rừng làm rẫy. Thấy ổn, họ mách nước cho nhau, kéo vào ở trong rừng rất đông. Đến gần đây, thống kê thấy con số 3.431 khẩu, với gần 600 hộ dân sống khắp 14 tiểu khu của xã chúng tôi! Bà con giờ đông hơn người bản địa".
.jpg) |
| Vàng Văn Dùng đo gỗ để chuẩn bị dựng nhà lớn. |
"Bén rễ xanh cây" nhờ phá rừng
Rừng tre pheo, rừng già, rừng nào người di dân tự do cũng phá. Có thể họ không muốn phá rừng đâu, bởi họ không hề buôn bán gỗ như lâm tặc, nhưng phải "dọn" rừng đi thì mới có đất mà trồng lúa, trồng sắn, trồng màu chứ - K'Wanh lý luận.
Từ UBND xã Đắc R'măng vào đến cụm di dân tự do xa nhất là khoảng 20km đường núi non. Có nơi xe máy vào được, nhưng rất nhiều nơi chỉ còn nước lội bộ, leo núi, băng qua những đồi lồ ô cháy đen nhánh, những thân gỗ lớn nằm chết bên vệ đường và cả dưới thung sâu. Sẽ thật khó để biết các "toán nhảy dù" nằm ở chỗ nào trong bạt ngàn các dốc núi, các thung sâu ngút mắt kia.
Cũng thật khó để tìm được một ai trong túp lều nào đó mà hỏi chuyện. Bởi có hơn 3.500 người, nhưng chẳng có ai ở nhà cả, vài trăm hộ nằm rải rác ở 14 tiểu khu, mỗi cụm cách nhau vài cây số, nếu cứ lội bộ đi tìm, có khác gì mò kim đáy bể. Người người lên nương, bà con miệt mài với ruộng rẫy từ mờ sớm đến mịt tối. Vô tình có gặp, vô tình ai có hỏi gì cũng chỉ một câu đáp lại, là: "chư pâu, chư pâu" (không biết, không biết đâu).
Chúng tôi có mặt ở một tiểu khu (thật ra là vài hộ gia đình bạ đâu dựng lều đó) xa nhất của xã Đắc R'măng, ở đó toàn bộ là đồng bào từ miền Bắc di cư vào. Thung lũng cháy. Trên trời nắng như đổ lửa, đất bột bụi như đã được rang nóng. Vách đồi uốn lượn toàn tàn tro than đốt rẫy đen, thỉnh thoảng có những trảng tre, lồ ô gẫy rạp nửa trắng nửa đen kéo dài... bất tận. Không hề có cây xanh.
Con suối đục ngầu, cạn khô. Vài bé gái người Mông hè nhau đi khênh nước, nhũng nhẵng đi về các túp lều lợp gianh. Sắn phơi trắng các thung lũng lởm chởm cỏ cháy. Sắn xếp trong những cái bao tải đỏ chất ngất đến tận mái lều "du mục" của hàng nghìn người di cư tự do. Sắn đem lại cho những chàng trai Mông vạm vỡ như A Sự ở cụm 5, có tới ba chục con trâu trong nhà. Sắn đem cho Xuân Páo vài chiếc xe máy.
Và mấy cái tiểu khu tôi đến, nhà nào cũng mua được xe máy Tàu vừa đẩy vừa đi cũng "vè vè" như ai - để rồi Xuân Páo mở cả cái hiệu "sửa chữa xe máy Xuân Páo", với biển hiệu vẽ logo Honda rất là sành điệu, bên cạnh ghi số điện thoại của Páo.
Anh Vàng Văn Dùng cũng đã mang ở đâu về nhiều mét khối gỗ vào hàng "tứ thiết", xếp lừng lững, vuông vắn ở trước sân để chuẩn bị dựng nhà mới. Riêng tiền công dựng nhà dự trù đã lên tới 20 triệu đồng. Con trai anh đã có xe máy để đi học ngoài trường Lê Lợi gần UBND xã Đắc R'măng. Việc bà con chịu khó làm ăn trên đất mới "vỡ vạc" từ rừng rồi có những mùa bội thu, kinh tế khá giả - là có thật.
Nếu đúng là bà con rời phương Bắc "cố hương" với lý do đất bạc màu, bản làng chật chội, kinh tế khó khăn để đi tìm miền đất hứa trù phú, làm chơi ăn thật - thì hình như Đắc Rmăng đã là bến đỗ khá lý tưởng. Dẫu rằng, khi nhảy dù vào 14 cụm dân cư kia, những người di dân tự do chẳng chịu tuân thủ một quy định, luật pháp. Sờ đâu cũng thấy tai hại.
Sự tai hại đầu tiên là rừng, đã mất. Nếu như hơn 3.500 người di cư tự do ở riêng xã Đắc R'măng này đã chiếm mất nhiều trăm hécta rừng giàu và đất lâm nghiệp để dựng nhà, dựng "bản"; thì chắc chắn diện tích rừng đã và sẽ bị phá để phục vụ cho canh tác còn gấp nhiều lần con số đó.
Thương bọn trẻ theo "cánh chim rừng" di cư, các giáo viên ở xã đã xâm nhập các cụm dân cư mới đến kia để tìm học trò vận động các cháu đến trường. Làm đăng ký tạm trú, làm giấy khai sinh, đưa các cháu rời rừng đến trường, có khi 16 tuổi mà chưa đi học cũng cứ nhét cả vào lớp một.
Các cháu dựng lều mà học, kê vài hòn đá tảng giữa trời đất nơi bìa rừng mà nấu nướng ăn với nhau. Học cho nó... gọi là có học.
Các dự án tiền tỉ, gom 14 cụm dân cư kia vào, thành lập hai... xã mới của người Mông, nghe đâu cũng đang được bàn thảo; rồi điện đường trường trạm cũng xắm nắm để được triển khai phục vụ bà con. Thôi thì cũng là sự tán phá hôm qua, dần dà đã "bén rễ xanh cây" rồi.
Những giọt nước mắt ở Đắc R'măng
Tôi với một công an huyện, một công an xã cùng vào rừng. Không một túp lều nào có người, họ đi nương. Có khi, cả cụm dân cư, mỗi tuần chỉ cử 1 người đại diện đi chợ mua những thứ không tự cung tự cấp được, những thứ tối thiểu của một cuộc sống nhọc nhằn, như dầu thắp sáng và muối ăn. Nồi niêu treo trên cành cây, lều nương, vách nứa xiêu vẹo, cuộc sống tạm bợ đến mức không tưởng tượng được.
Mấy cụ già ở bản, ai cũng đờ đẫn ngồi trong phên liếp tránh nắng. Cụ Vàng A Phao, dăm năm nay, ở rừng, chỉ ước ao có cái rađiô để nghe, mà mấy năm rồi, ao ước vẫn treo ở đầu núi xa.
Phó cụm (tạm bầu lên như thế để cho... có vẻ chính thống) tên là Vàng Văn Dùng thở dài: "Vào đây, biết là mình đã làm sai. Nhưng, khi đã vào đây, chúng tôi chăm chỉ làm ăn, không làm gì sai trái nữa. Giờ chỉ biết làm suốt ngày đêm, khi ốm đau, khi đói khát, chỉ biết khóc".
Anh Dùng ầng ậc nước mắt: "Lúc ốm đau, đường đồi núi cheo leo, không khiêng bà con mình ra trạm xá, đi bệnh viện thì họ chết mất. Có ai muốn tự dưng tìm vào tít trong rừng sâu này để ở không? Một tuần mới đi chợ một lần, ở tít ngoài xã Quảng Sơn, con cháu thì dựng lều tranh trọ học. Khi nước lũ dâng cao, cái cầu bị trôi mất.
Trẻ con từ lều ở ven trường về nhà lấy gạo, bị nước lũ không thể đến trường được nữa. Người bị ốm, đang khiêng ra viện thì chưa vượt qua được suối, chưa ra được trạm xá đã chết. Con thằng Phềnh cạnh nhà mình vừa chết năm ngoái, là vì thế. Ở cụm 5 ngoài kia, mấy người cũng chết. Nước ngập lút cả cái gốc cây xoài kia, thằng bé ấy ăn gì bị đau bụng, khiêng nửa đường thì nó rơi xuống và chết".
Trường học Lê Lợi của xã Đắc R'măng hiện có tới 234 học sinh là con em người di cư từ miền Bắc vào, chiếm tới một nửa sĩ số toàn trường! Chiều về, từ trong hốc cây bị xẻ thịt nằm trơ lơ, tôi gặp hai bé con chui vào hốc gỗ mục, lôi ra hai cái nồi đen nhẻm và lụi hụi nấu nướng. Chỉ có một cái nồi, và chỉ nấu cơm, ăn với muối.
Nước để trong những cái can 2 lít, mỗi cháu một can. Hàng can đứng trắng đục cả một góc rừng. Hai bé Vừ Thị Sai và Vàng Thị Mơ, lớp 1, nhà đều ở cụm "nhảy dù" số 17 đang nấu cơm. Chỉ một phên tranh áp vào gốc cây khổng lồ là thành cái bếp ngay đằng sau lớp học, hai bé con, như đôi chim chiền chiện làm hang trong hốc cổ thụ.
Bên cạnh, mấy cậu bé đang hè nhau chẻ một cái lốp xe máy cũ ra thành từng miếng. Dùng caosu ấy để nhóm lửa, khét mù, lửa lốp xe cũ nhuộm chiều muộn hoang vu xám xịt, lạnh lẽo của rừng trở nên ấm áp.
Nhìn cảnh ấy, cô Chiên, hiệu trưởng nhà trường, không đành lòng, bèn quay mặt đi, lén gạt nước mắt.
>> Bài 1: Nhật ký ở nơi "cuối đất cùng trời"