Với thói quen như những lần leo lên chùa Tây Phương hay Vạn Lý Trường Thành, anh vừa leo vừa đếm từng bậc một.
55 bậc thang. Chung cư anh đang ở còn cao hơn trụ sở cơ quan nhưng may là có thang máy. 55 bậc thang đi bộ đủ để nghĩ ra một cái gì để viết. Còn vào thang máy thì không. Bấm nút, hết. Lên cao kiểu chung cư cũng không sung sướng gì.
Hình như những người ở tầng thấp có thể nghĩ khác với người ở tầng cao. Có người mua căn hộ chung cư tầng thấp để cho thuê mặt bằng nhưng cũng có người mua tầng cao chỉ để xem bắn pháo hoa.
55 bậc. Vừa leo vừa nhớ cuộc họp mặt cựu học sinh lớp 5 hồi cách đây... 40 năm. Xem địa chỉ từng đứa mới nhớ ra nhau. Có những người cực kỳ thành đạt trong lĩnh vực làm ăn vừa được ca ngợi trên báo chí. Có đứa vô danh mặc dù xưa kia cũng học giỏi. Lên và xuống. Giàu và nghèo. 55 bậc cầu thang...
55 bậc. Vừa leo vừa nhớ ông bạn già chuyên viết kịch bản mới nghỉ hưu. Làm bữa tiệc chia tay vui vẻ với đồng nghiệp. Không ham hố gian lận tuổi nghỉ hưu cũng không chèo kéo chức vụ lương bổng. Về là về. Viết lách, trồng hoa, nuôi cá cảnh. Leo mấy rồi cũng mệt thôi.
55 bậc. Người ở tầng cao thì chùn chân mỏi gối nhưng lại có cái mà suy ngẫm. Song có người ở tầng dưới lại mong cầu thang cao nữa để leo luyện tập gân cốt. Lên hay xuống đều có giá của nó, nhưng quan trọng là tự đi bằng chân mình.
55 bậc. Mỗi tầng một chặng nghỉ chân. Cơ quan anh vừa tổ chức đi khám sức khoẻ. Có những người sợ, không dám khám. Đo nhịp tim bằng số bậc cầu thang. Biết sức mình nhờ vào tốc độ đến đích.
55 bậc. Ngày nào cũng thế. Anh vừa lên xuống cầu thang vừa đếm. Con số bậc thang trùng với hai số cuối trong năm sinh của anh, của những đứa cùng lớp 5 hồi ấy.