1. Sau Olympic Bắc Kinh, sau những phút lên mây với những phát biểu "chấn động giang hồ", người đoạt được chiếc HCB cử tạ Hoàng Anh Tuấn đang phải đối đầu với những thông tin anh đã bị "ngộ độc doping" trong chuyến tập huấn ở Bulgaria.
Những người chỉ biết Tuấn qua thành tích thể thao thì hâm hực cho rằng có kẻ ghen ăn tức ở. Nhưng quái lạ, những người thật sự quen biết Tuấn lại cười nụ đầy ẩn ý. Thậm chí trong giới thể thao còn cho rằng, đây là hậu quả mà Tuấn phải gánh, thế mới ác.
Chính những người trong nghề cho rằng, đây không phải lần đầu VĐV danh tiếng này coi trời bằng vung và cãi nhau với chính HLV của mình. Đỉnh điểm của sự việc là sau khi đoạt HCB tại Olympic, Tuấn cho rằng chẳng còn gì đáng học ở vị chuyên gia, người đã cùng Tuấn vượt khó hàng mấy năm trời. Chính Tuấn đã yêu cầu sa thải HLV của mình. Điều mà dân trong nghề gọi là "ăn cháo đá bát". Và chính vì điều này, những "bí mật" của Tuấn đã bị tung ra công luận khi mà anh đang có tên trong danh sách đề xuất khen thưởng huân chương cuối năm của ngành thể thao.
Tất nhiên, sẽ rất khó để có thể biết được vì động cơ muốn làm ngành thể thao trong sạch hơn hay vì những lợi ích cá nhân mà những thông tin này được tung ra. Nhưng có thể chắc một điều rằng, với đa số người hiểu biết về thể thao thì đây là bài học mà "ngôi sao" làng cử tạ đáng phải nhận khi thành danh nhưng chưa thành nhân trong cách ứng xử bạc bẽo với những người từng giúp đỡ mình.
2. Sau Giải vô địch bóng đá nữ AFF Cup, đội tuyển bóng đá nữ của ta đã thắng lợi rực rỡ khi chỉ chịu thua Australia sát nút trong trận chung kết, giành HCB và... ai về nhà nấy.
Họ trở về với CLB quen thuộc của mình, với mức lương ngang bằng công nhân của mình, với nơi ở mà mùa Đông không có một giọt nước nóng để tắm... Họ những người vừa làm được cái điều mà đội tuyển nam thèm khát bấy lâu nay, qua mặt người Thái một cách dễ dàng và có lẽ vì thế mà VFF coi đó là chuyện cũng... dễ dàng.
Hỏi thăm thì thấy dường như nữ tuyển thủ nào cũng trò chuyện với vẻ đầy cam chịu. Với họ, chuyện các quan chức VFF có mặt dự khán đã là niềm vinh dự lắm lắm rồi. Với họ chuyện mang về thành tích, chuyện giữ vững ngôi đầu trong khu vực là điều gần như hiển nhiên dù xét về đầu tư thì chẳng bao giờ họ mơ chỉ bằng một nửa đội tuyển nam. Ngay đến cả chuyện phải mượn cả bác sĩ đội tuyển nam khám giúp chị em cũng là chuyện... thường.
Lắm người ấm ức vì cảm thấy các nữ cầu thủ của mình bị phụ quá. Trong các bảng báo cáo dài dằng dặc được các quan chức VFF đọc vào cuối năm bao giờ cũng xem họ là "điểm nhấn" nhưng dường như sau khi "nhấn" xong, các quan chức VFF quên béng phần bồi đắp lại cứ như thể thành tích của đội tuyển nữ ở dạng "cây nhà trồng được".
Khác với trường hợp của Hoàng Anh Tuấn ở môn cử tạ, lần này thì cái sự "Bạc" hay cách nhìn thấy "Bạc" ấy lại được coi là cách hành xử lâu năm của cả một tập thể trước những người đã cống hiến cho mình.
Tự nhiên hốt hoảng, lý nào "Bạc" là thứ ở ngành thể thao thừa đến thế sao?