Có hơn 1.000 đứa được "lôi ra lớp" trong 18 năm qua, chiếm hơn phân nửa là trẻ em dân tộc Khmer. Hỏi bà: "Ơ cái tuổi này, đáng lẽ phải nghỉ ngơi, sao lại nặng lòng với mấy đứa trẻ?". Bà cười hiền: "Nghỉ sao cho đặng. Tụi nó là con nhà nghèo. Nghèo tiền nghèo bạc còn có ngày thoát được, chứ nghèo chữ thì sẽ khổ tới già".
Bắt đầu sự nghiệp trồng người từ năm 1958, sau nhiều phen "sóng gió ba đào" thời chiến, đến năm 1967, bà Kính theo chồng về quê Kế Sách và gieo chữ ở đây cho đến bây giờ. Nhận quyết định nghỉ công tác năm 1992, dù không được giải quyết chế độ hưu trí (do chưa đủ chuẩn 25 năm theo quy định), nhưng cô Kính vẫn gắn bó với sự nghiệp giáo dục: Mở lớp tình thương ngay trong năm nghỉ hưu.
Ban đầu chỉ vài em nên mở lớp tại nhà. Dần dà tăng lên vài chục, phải tìm đến... nhà chùa mượn phòng, mượn bàn ghế. Bà kể: "Đa số các em đi làm thuê ban ngày, chỉ buổi tối mới tập trung được. Sĩ số của lớp nhảy múa lung tung. Chính vì vậy mà tôi giảng dạy theo phương pháp "cơm chín rồi mới tắt lửa", đứa nào học hết bài thì mới cho lên lớp".
Nhận thấy hiệu quả thiết thực từ lớp học tình thương và cảm động trước tấm lòng của bà Trần Thị Kính, Ban Tôn giáo tỉnh Sóc Trăng cùng nhiều tổ chức xã hội cung cấp tập vở, quần áo, thậm chí còn tài trợ đi tham quan, dã ngoại... nên các em rất cố gắng và ít khi bỏ học. Em Thạch Thị Phil, 12 tuổi, ngụ ở ấp An Khương, thị trấn Kế Sách, bộc bạch: "Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này làm cô giáo... giống như bà Kính". Bà quả là bà tiên của trẻ em nghèo!