Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Ba người đàn bà mù trong ngôi nhà rách
Lao Động số 259 Ngày 20/09/2006 Cập nhật: 6:14 AM, 20/09/2006
Bà Lâm Thị Thường coi như đã liệt nửa người.
(LĐ) - Nếu chỉ quan sát sự ngăn nắp trong căn nhà lá xập xệ này thì chẳng ai biết được chủ nhân của nó là những người mù.
Mù nhưng vẫn đi làm thuê, làm mướn để có cái ăn, cái mặc... Cả nhà hiện chỉ còn lại 3 người đàn bà, nhưng có tới 2 người đã bị mù hoàn toàn, người còn lại thì năm nay 90 tuổi, mắt đã bị loà, chỉ nằm một chỗ.

Đó là căn nhà của bà Phạm Thị Hai (60 tuổi) ở ấp Lê Minh Châu B, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Nhưng tất cả nào chỉ có vậy, gia phả của dòng họ, thế hệ sau lại xuất hiện thêm người mù...

Mưu sinh trong bóng tối
Bà Phạm Thị Hai có cả thảy 3 người con. Con trai lớn Trương Văn Hoa sinh năm 1964, hai con gái là Trương Ngọc Trinh (1977) và Trương Thị Thuỳ Trang (1988). Định mệnh đến với bà sau khi sinh cô con gái út Thuỳ Trang, mắt bà mờ dần rồi mù hẳn. Tiếp sau đó là đến lượt con trai là anh Hoa và chị Trinh.

Bà Phạm Thị Hai đan chiếc võng đầu tiên của mùa mưa năm 2006.
Bà kể "Mới đầu, ông nhà tui cũng lo lắng thuốc men. Nhưng tới chừng hết tiền và bác sĩ nói là "vô phương cứu chữa" thì ổng bỏ đi mất từ đó tới giờ...". Nhìn đôi mắt đã sụp mí, câu hỏi về nỗi lòng của bà trong cái không gian bao trùm màu đen tối mịt ấy cứ làm lòng tôi đau đáu...

Bà Hai kể tiếp: "Vậy mà vẫn còn cái may, thằng hai (tức anh Hoa) cũng đã kịp lấy vợ lúc mắt nó còn sáng (năm 1988). Khi còn mạnh, nó lo hết  chuyện làm cỏ mía, vác mía mướn rồi đào đất để nuôi mẹ, nuôi em, nuôi vợ. Vậy mà...Có ngờ đâu, đến năm 1990, vợ thằng hai vừa sanh được thằng con trai đầu là Trương Văn Hồ, lại là lúc đôi mắt của nó không còn thấy gì...".

Anh Hoa bị mù, tinh thần hoảng loạn, lại chưa quen với cái màu đen đột ngột trùm xuống đời mình, công việc kiếm cơm nuôi cả nhà bị bỏ phế... Thương con, thương cả nhà, bà Hai phải tính chuyện gồng gánh cho cái mái ấm đầy oan trái của mình. Nhưng... cuối cùng bà cũng chọn việc đánh lá mía bởi  đơn giản, cây mía luôn thẳng tắp theo hai lối, chỉ cần  nắm được một cây ở đầu liếp thì có thể mò tới mấy cây kế bên. Khi bà Hai được chị Trinh dẫn "tiếp thị",  trong xóm ai nấy cười ngất.

Trời ạ! Xưa nay mới thấy có người mù xin đi làm mướn, nhưng ngẫm lại ai cũng cám cảnh nhận lời. Những ngày đầu, không có đêm nào bà ngủ được với những vết lá mía cắt ngang, cắt dọc trên da. Riết rồi cũng quen, ngán nhứt là khi mò mẫm rơi tõm xuống mương, gặp mương cạn còn ráng leo lên được, may mà bà chưa bị rơi xuống mương sâu...

Thấy có khách lạ đến thăm nhà bà Hai, mấy người hàng xóm cũng vào chơi. Anh Trường - giáo viên Trường THPT Đoàn Văn Tố góp chuyện: " Phải mấy anh xuống đây sớm chừng 1 ngày thì được xem bà Hai chằm lá đòm đóp (lá dừa nước đã rọc sẵn được kết lại thành mảng dùng để lợp nhà). Sau mùa đánh lá mía, gia đình bà còn có nghề chằm lá. Anh Trung - một hàng xóm khác góp lời: "Còn nghề tước cọng dừa nữa chớ bà Hai".  Bà Hai cười nhăn nhó, nói: "Thì cũng nhờ bà con thương thôi! Chớ mình mù làm cỏ mía thì mò mò cả buổi mới dọn được một lõm con chó ngồi ló đuôi, chằm lá đòm đóp hay tước lá dừa... cũng vậy, nói ra thêm mắc cỡ...".

Lại thêm người mù
Mù nhưng bà Hai vẫn tự mình nấu nướng cho cả nhà.
Qua câu chuyện của những người hàng  xóm, tôi lập được một danh sách những công việc và thu nhập của bà Hai với đứa con gái Trương Ngọc Trinh: Làm cỏ mía là 10.000đ/ngày (người sáng mắt là 25.000đ); đánh lá mía 15.000đ/ngày (người sáng mắt 30.000đ); chằm 100 tàu lá 20.000đ; tước cọng lá dừa khô, kiếm mỗi kilôgram được 2.500đ/kg... Đó là lúc mùa nắng khô ráo, còn mùa mưa thì bữa có việc, bữa không, nhưng cũng sống được nhờ có thêm khoản chu cấp của anh Hoa ở Sài Gòn gửi về..
.
... Năm 1998, thấy gia cảnh ngày càng khó, chị Hiếu - vợ anh Hoa đành lên TP.Hồ Chí Minh làm ôshin. Sau đó cả vợ chồng, con cái dắt díu nhau lên đất Sài thành, thuê nhà trọ và tìm việc kiếm sống. Vốn tính chịu khó, năng nổ, cứ từng bước một lò dò đi bán vé số từ sáng đến tối, nên tháng nào anh Hai cũng chắt bóp  gửi được cho mẹ từ trăm rưỡi đến hai trăm ngàn đồng. Đến năm 1999, hai vợ chồng sinh đứa con trai thứ hai đặt tên là Trương Long Hải.

Tôi hỏi bà Hai: "Tết nhất vợ chồng anh Hoa có về thăm bà không"? Giọng bà trầm xuống: "Mấy năm trước thì tết nào nó cũng về. Còn hai năm nay... chắc tại con mắt thằng Long Hải bị bệnh như ba nó, nên... Thiệt là khổ, nó mới  bảy tuổi thôi mà...". Anh Trường - người hàng xóm vẫn thường hay ghé xã lấy giấy và đi lãnh tiền giùm bà Hai tiết lộ thêm với chúng tôi: " Hai năm nay, anh Hoa phải ba, bốn tháng mới gửi về một lần. Mỗi lần chỉ là 300.000đ. Chắc là cuộc sống của họ ở Sài Gòn cũng khó khăn lắm sau khi thằng Long Hải... giống ba và bà nội của nó"!

Từ đó đến nay, mỗi khi mùa mưa về, bà Hai và chị Trinh phải làm thêm nghề tếch võng theo "đơn đặt hàng". Ai đặt hàng thì phải mua sẵn dây dù, dây nhựa và vải vụn đem đến, bà Hai chỉ tính 15.000đ tiền công tếch một cái võng. Hoàn thành mỗi cái võng mất 4 ngày,  nhưng hôm tôi đến, mưa dầm đã mấy tháng rồi mà bà mới chỉ nhận được một "đơn đặt hàng".

Nãy giờ ngồi im lặng, chợt bà Hai buột miệng như nói với chính mình: "Tưởng đến đời mấy thằng cháu nội là thoát khỏi cảnh mù lòa, tăm tối. Vậy mà...". Tại sao cả nhà có nhiều người "tự nhiên" bị mù mắt? Bà chỉ nghĩ đơn giản: "Chắc tại xứ này hồi chiến tranh bị bom đạn nhiều quá, khói vô mắt nên mù chứ gì". Bà Hai thắc mắc: " Lúc đầu tui bị hen, rồi tới thằng Hoa, con Trinh bị theo. Sau đó tự nhiên thấy mờ mờ, rồi chỉ trong vòng 3-4 tháng là tối đen luôn. Vậy mà đi khám thì bác sĩ đều nói là cái tròng còn nguyên".

Trông về một phép màu
Bà Hai cho chúng tôi biết: "Má tui năm nay 90 rồi, cách đây chừng hai tháng, má bị té gãy chân và đau hông, hổng còn đi được. Hết thuốc uống thì lại đau...". Đã 2 tháng nay, bà Thường chỉ nằm một chỗ và mọi sinh hoạt cá nhân của bà đều do bà Hai và chị Trinh chăm nom. Tôi ghi vội những dòng chữ vào sổ: Má của bà Hai tên Lâm Thị Thường, sinh năm 1919. Bà sinh được 4 người con thì có tới 3 người bị mù. Nguyên nhân không rõ. Hiện tại mắt đã loà, đi đứng khó khăn. Còn thế hệ kế tiếp, cả nhà có 8 người, đã có tới 5 người mù, trong số đó có tới 3 người mù phải bươn trải kiếm sống.

Quay về trụ sở xã, tôi hỏi chuyện gia đình bà Phạm Thị Hai - chủ tịch UBND xã Đỗ Văn Sua trầm ngâm, nói: Gia cảnh của nhà bà Lâm Thị Thường, bà Phạm Thị Hai xã đã biết mấy năm nay. Căn nhà của bà Hai cũng là căn nhà tình nghĩa mà  xã cất cho. Xã còn vận động cho gia đình một sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 4 triệu đồng để gia đình có thêm chút ít. Những chính sách cho hộ nghèo, chính quyền ở đây đều ưu tiên cho gia đình này... Hiện địa phương còn rất khó khăn nên cũng chỉ vận động bà con chòm xóm bao bọc là chính.

Anh Sua cho biết: Toàn xã có 2.081 hộ dân thì có tới 502 hộ thuộc diện nghèo. Chiếm tới hơn 24% dân số toàn xã. Trong số này, những hộ không có đất hoặc đất ít là 259 hộ. Những hộ nghèo và không đất thì chỉ trông chờ duy nhất vào chuyện làm mướn, làm thuê khi mía vào vụ. Lối ra chung đã nặng nề như vậy thì sao tính được cho lối ra riêng.

Chuyện giúp đỡ căn cơ cho riêng hộ của bà Phạm Thị Hai chỉ còn biết trông chờ vào chính sách của cấp trên, còn cấp xã thì thiệt là hết sức rồi...

Rời An Thạnh Đông, khi chuyến phà cuối ngày đạp nước ra xa, nhìn màu xanh phủ kín cả cù lao, lòng tôi cứ không yên về cái khoảng không tăm tối đè lên thân phận của những người mù trong ngôi nhà ấy. Cái vẻ mặt yên phận, cam chịu của bà Hai ám ảnh tôi mãi. Không, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến mù lòa thì vẫn còn hy vọng vào khả năng điều trị của y học...

Nhưng có lẽ do quá nghèo nên những tia hy vọng cuối cùng rồi cũng tắt lịm.  Mong rằng một ngày nào đó, sẽ có phép màu cứu những đôi mắt bất hạnh ấy, không phải từ trời mà từ tấm lòng của nhà hảo tâm. Vâng, niềm ước ao ấy vẫn cứ âm ỉ trong tôi...
Cao Thành Long
Tin mới từ Sóc Trăng

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động