Khi có điều kiện, mỗi năm HTX của bà mở lớp dạy nghề cho hàng trăm trẻ em trong tỉnh.
Dấn thân
Trên con đường về Chuyên Mỹ, hai bên đường những cánh đồng lúa còn lỗ chỗ các thửa ruộng bỏ hoang, "do đất bị chết cháy, nước không đủ để xuống giống, đó chú ạ!" - cô làm cỏ dưới ruộng cho tôi biết. Khác hẳn với cảnh đìu hiu trên cánh đồng, ở Ngọ Hạ thợ thủ công vẫn đang miệt mài sản xuất cho đủ hàng xuất sang Đài Loan vào cuối tháng 4.
Trong những năm 1980, hầu hết HTX sơn mài, khảm trong tỉnh đều bị tan rã, bà Vui nhớ lại, khi mới về nhận chức: "Tất cả vốn liếng, tài sản lúc đó được Đảng uỷ tín nhiệm giao cho tôi chỉ: 1 căn nhà cấp 4 "mưa dột, nắng xiên", 7 cân sơn, 35 cân vỏ trai, và khó khăn hơn là làm sao trả được món nợ 34 nghìn đồng trước đây. Không trả được, người ta đến bắt nốt chút nguyên liệu còn lại thì...". Điều đó, khiến nhiều người trong gia đình bà khuyên "chớ có ôm rơm rặm bụng". Một số người cũng nghi ngờ việc bà có thể khôi phục được HTX, vì vậy họ làm đơn xin ra ngoài để tự làm ăn.
Bà Vui vẫn quyết tâm gắn bó với HTX. Nhiều lần, bà lặn lội đạp xe gần 50km từ nhà ra Công ty Xuất nhập khẩu Hà Tây tìm đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Có thị trường, bà lại chạy khắp xã, mời những người có kinh nghiệm giúp đỡ, tìm ra những sản phẩm độc đáo mà các bậc tiền bối để lại, đưa vào sản xuất, tạo thế mạnh cạnh tranh trên thị trường. Đến đầu những năm 1990 sản phẩm của HTX đã xuất khẩu đi hơn 20 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới như: Mỹ, Nga, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan...
Tuy nhiên, đến năm 1999 HTX lại rơi vào bế tắc, sản phẩm làm ra trị giá lên đến hàng tỉ đồng đắp chiếu trong kho hàng loạt vì giá thành sản phẩm quá cao so với những mặt hàng cùng loại trên thị trường, còn mẫu mã, thì nhiều năm cũng chẳng có gì thay đổi.
Để cứu HTX, bà mời cán bộ Sở Khoa học Công nghiệp tỉnh về giúp đỡ. Sau đó, bà mạnh dạn đưa máy móc hiện đại vào sản xuất để nâng cao năng xuất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Kết quả đạt được là giá thành sản phảm giảm xuống chỉ còn 1/3, thêm vào đó còn có nhiều mẫu mã mới được đưa vào sản xuất, mặt hàng tìm lại chỗ đứng trên thị trường. Từ đó đến nay, mỗi năm hợp tác xã xuất khẩu gần 2 tỉ đồng, tạo việc làm cho hơn 50 chị em phụ nữ, 16 trẻ khuyết tật, và 15 gia đình thường xuyên đến nhận việc về làm.
Hợp tác xã đặc biệt
"Các cháu ở đây, nhiều đứa bị khiếm thính, do ảnh hưởng từ cha mẹ bị nhiễm chất độc da cam. Đứa chân chỉ là một cục thịt, đứa thiểu năng trí tuệ, còn có đứa mồi côi cha mẹ từ nhỏ. Nhìn chúng nó khổ lắm chú ạ!". bà Vui tâm sự.
Tất cả các em vào đây học nghề được chu cấp hoàn toàn, từ nơi ăn chốn ở. Sau 1 năm đào tạo thành nghề, nhiều em được các cơ sở nhận vào làm với mức lương tối thiểu 800 nghìn đồng. Cá biệt có em sau khi ra trường một vài năm đã trở thành ông chủ lớn, như Nguyễn Văn Ánh vào Đà Nẵng lập nghiệp giờ đã thành tỉ phú, có trong tay 20 nhân công, trong đó có 5 em lấy từ HTX. Hàng năm Ánh vẫn đều đặn gửi tiền về giúp đỡ các em học sinh trong HTX. Những em không có cơ sở nào nhận thì bà giữ lại làm trong HTX. Từ năm 1996 đến nay, nhờ sự giúp đỡ của HTX, hơn 500 trẻ em khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn có thể tự nuôi sống bản thân.
Nguyễn Thị Nga ở Thanh Oai, cả đời em ngồi trên xe lăn, nhưng ước mơ của em thì không kém những người bình thường: "Cuối năm thành nghề, em mong làm được nhiều sản phẩm để bán ra khắp thế giới, kiếm tiền nuôi sống bản thân, giúp đỡ cha mẹ và các em ở nhà".
Còn 3 thầy ở đây đều là những thương binh nặng, được bà Vui tạo điều kiện đưa về HTX dạy nghề cho các em. Trong đó có bác Nguyễn Văn Định năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng hễ nghe thấy ở đâu có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là bác đạp xe lần đến tận nơi đón về dạy nghề cho chúng.
Cuối chiều, những chị em làm công nhật lần lượt ra về, nhưng bà chủ nhiệm vẫn ngồi miệt mài bên bàn làm việc, hỏi ra mới biết 10 năm qua bà đã chuyển hẳn đến ở trong HTX, chỉ cuối tuần khi những người con làm việc trên Hà Nội về thăm, bà mới về nhà. Bà bảo: "để có nhiều thời gian làm việc và trông nom các cháu hơn".