Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Ba chữ "hạnh" trên giọt nước mắt
Lao Động số 58 Ngày 14/03/2008 Cập nhật: 8:58 AM, 14/03/2008
Bà Cấu cùng chị Khốn và 2 đứa cháu trong niềm vui "không tái nghiện".
(LĐ) - Chị Lường Thị Khốn, dân tộc Sinh Mun (bản Pá Công, xã Huổi Một, Sông Mã, Sơn La), ứa nước mắt khi kể về những năm tháng làm dâu ở nhà bà Lường Thị Cấu - một "con nghiện có tên tuổi".

Cảm nhận về đức hạnh cùng nỗi bất hạnh và niềm hạnh phúc của người phụ nữ 35 tuổi này càng rõ hơn khi chị nói về những tháng ngày giúp mẹ chồng tự cai nghiện ma tuý bằng phương pháp giản đơn: Quyết tâm + quyết tâm...

Ngày vui ngắn chẳng tày gang...

Năm 1990, chị Lường Thị Khốn đã được đón về làm vợ của người mình yêu-anh Lường Văn Huôm ở bản Pá Công, xã Huổi Một. Niềm vui hạnh phúc ấy nhanh chóng bị vơi nhạt đi bởi những công việc vất vả trong nhà do cả bố, mẹ chồng đều nghiện hút ma tuý.

Anh Lường Văn Cáu - Bí thư chi bộ bản Pá Công, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống ma tuý bản - bảo: "Bố của Huôm là một người có uy tín trong vùng bởi ông biết nghề cúng, nghề thuốc và nhiều tiếng dân tộc khác. Biệt tài của ông là biết cách dùng một ống tre nhỏ với lời khấn bí mật để hút những mảnh đạn găm trong người bệnh ra ngoài".
 
Vùng đất này, mấy năm trước bà con hay dùng súng, nỏ để đi săn. Hiện tượng bắn nhầm nhau thường xảy ra. Những khi như vậy, phải tìm đến ông Hối - bố của Huôm để hút đạn và trị thương.

Chính bởi tài năng ấy nên ông Hối đã lấy được người phụ nữ đẹp nhất vùng - bà Lường Thị Cấu (nay đã 86 tuổi) và nhà ông cũng chẳng khi nào thiếu thuốc phiện do các con bệnh trả công, biếu xén.

Ông Hối cũng nghiện ngay từ thời thanh niên và bàn đèn do ông lập ra là một trong 6 bàn đèn lớn nhất vùng và tồn tại lâu nhất. Tuy đã sinh hạ cho chồng được tới 5 người con nhưng bà Cấu vẫn là người phụ nữ xinh đẹp, kể cả khi đã bước vào tuổi 50.

Nhìn vợ cứ rực rỡ như một bông hoa, ông Hối bắt bà cùng hút thuốc phiện để cùng lâng lâng, cùng quấn quýt và... khỏi phải lo giữ vợ. Bà sinh nghiện ma tuý từ đó và còn hút hơn cả chồng mình - "Ngày tôi hút ba bữa: Sáng, trưa, tối. Nhiều tôi hút tới hơn 100 bi".

Nhưng nguồn thuốc phiện biếu, tặng cũng vơi dần theo sức khoẻ của ông Hối. Năm 1992, ông Hối chết, để lại cho vợ con gia sản mỏng manh: Ngôi nhà gianh xiêu vẹo và "năng lực hút thuốc phiện hơn người" của bà Cấu. Gánh nặng gia đình đè lên đôi vai vợ chồng trẻ Huôm-Khốn tưởng như chẳng bao giờ thoát khỏi.

Gian nan chữ "hiếu"

Tuy học hành chẳng được bao nhiêu, nhưng cô thiếu nữ Sinh Mun - Lường Thị Khốn lại rất có hiếu với bố, mẹ chồng. Khi bố chồng còn sống, những lúc không có thuốc hút, ông vật vã kêu la, mồm sùi bọt rất thương tâm... cô con dâu út lại chạy đi vay, đi mua tại các bàn đèn quanh khu vực.

Bố chồng mất, làm ma xong thì nhà cửa cũng sạch trơn, gạo lần ăn từng bữa. Nhưng gánh nặng lớn nhất không phải là lo làm ra hạt lúa, bắp ngô, miếng ăn cái mặc hàng ngày, mà chính là bà mẹ chồng cao tuổi nghiện ma tuý.

Hai vợ chồng Khốn rất tần tảo, lam lũ quanh năm, tằn tiện chi tiêu bao nhiêu thì bà mẹ chồng lại phá phách bấy nhiêu. Lúc đầu còn là lấy bát gạo, cân ngô, con gà đem bán; rồi có con trâu các con mới tậu được để cày nương, bà cũng đem đi đổi thuốc phiện nốt.

Khốn kể: "Ngày nào tôi cũng tranh thủ làm nương xong là lấy một gánh củi khô đi bán, rồi lấy tiền đổi thuốc phiện cho mẹ hút. Trâu chẳng còn, phải lấy sức mình làm thay. Cực nhọc lắm, cứ có thai rồi lại sẩy thai. Nhiều lần quá, tưởng không có con được nữa, hai vợ chồng tôi phải xin một đứa con nuôi.
 
Thuốc phiện ngày một khó, cán bộ xã, bản lại vận động, nhắc nhở nhiều lần nên tôi cũng rất ngại. Nhưng mẹ không cai được. Nhìn bà vật vã, thương lắm. Vậy là tôi lại đi tìm các bàn đèn, xin mua lại cái xái, có lúc chỉ được cái nước họ đã dùng".

Anh Lường Văn Hạy, trưởng bản, bảo: "Nhiều khi biết cái Khốn đi xin thuốc phiện nhưng cũng chỉ nhắc nhở, động viên nó bảo mẹ chồng cai đi cho đỡ khổ. Nó đi xin mua cũng sướng gì đâu, có khi đi bộ cả chục cây số mới được tý xái cho mẹ thôi...".

Cái khó ló cái... dại. Bà Cấu biến nhà mình thành bàn đèn cho các con nghiện khác đến hút nhờ để kiếm tý xái hoặc một chút thuốc do bạn nghiện chia sẻ. Mặc cho con cái can ngăn; xã, bản cấm đoán, bà biết vi phạm nhưng vẫn cứ làm bởi sức khoẻ của bà khi ấy đã kiệt quệ, tuổi cũng cao, lại là người dân tộc đặc biệt khó khăn, chẳng ai nỡ bắt đi giam hoặc cai nghiện tập trung. Thế nhưng các con nghiện dù tập trung đến đấy cũng chỉ được cái đông vui, còn nguồn thuốc phiện vẫn phải phụ thuộc vào cô con dâu út hoặc những đồ trộm bán trong nhà.

Anh Huôm, con trai bà bảo: "Từ khi bà tổ chức hút tập trung, chúng tôi vất vả hơn nhiều. Phần thì lo đuổi các con nghiện; phần lại lo chúng lấy con mình đi và trộm đồ trong nhà. Vì thế đứa con nuôi này tôi không dám cho đi học. Nay cháu đã 15 tuổi nhưng vẫn chưa biết chữ...".

Căn nhà của chị Khốn đã được làm lại trước tết.

"Quyết tâm" cộng "quyết tâm"...

Sự nghiện hút của bà Cấu đã đến "chân tường". Bà Cấu kể lại: "Khi ấy tôi ngồi không vững nữa. Con dâu cũng chỉ còn cái người khô quắt như thanh củi nó đi kiếm về hàng ngày. Cái ăn trong nhà bữa đói, bữa tạm no. Cán bộ xã, bản đến nhắc nhở liên tục. Con dâu khóc lóc xin tôi cai thuốc; nó cũng đã phải xin nghỉ làm cán bộ phụ nữ bản vì cái nghiện hút của tôi. Tôi nghĩ mình sắp chết rồi, nó đã chăm sóc mình suốt bao năm qua. Những ngày cuối đời nên để cho nó được vui một tý. Và tôi quyết tâm cai nghiện.
 
Tôi bảo con dâu: Mẹ sẽ cai thuốc phiện, chết thì thôi". Nhưng việc cai nghiện không dễ chút nào. Khốn tìm hiểu về cách cai nghiện trong dân gian, thấy nói có thể tự cai bằng rượu nếu người đó quyết tâm. Vậy là thay bằng việc bán củi để lấy tiền mua thuốc phiện, Khốn lại tất tả gánh củi bán rong, lấy tiền mua rượu ngon cho mẹ chồng uống.

Chuyện bà Cấu cai nghiện ma tuý trở thành một sự kiện lớn ở Huổi Một. Chính quyền xã, bản thì mừng vui, đến động viên, chia sẻ. Nhưng các con nghiện thì buồn bã bởi mất nơi tụ họp hút xách an toàn nhất.
 
Anh Huổi kể: "Đã 4 lần chị Lan nghiện ở ngoài thị trấn lẻn vào nhà để chích thuốc phiện cho bà. Sau tôi biết được, quyết tâm đuổi đánh, hô to, gọi công an bản nên họ mới chịu thôi. Từ hôm đó tôi ngồi canh cửa để mẹ không bị chích thuốc nữa".

Anh Cáu, Bí thư chi bộ bản, cho biết: "Những ngày đầu cai nghiện, bà xuống sức quá, có lúc tưởng chết. Nhưng cô con dâu vẫn nhai cơm mớm cho mẹ chồng, gọi y tá đến tiêm trợ lực nên bà lại qua được". Sau cả tháng trời tự cai cùng với quyết tâm của cô con dâu, bà Cấu đã thoát được bàn tay của ma tuý. Bà cũng quyết tâm bỏ luôn cả rượu.

"Hai năm nay tôi khoẻ lắm rồi. Nhiều người mời, gọi hút nhưng tôi không hút nữa. Nghĩ lại ngày trước thấy mình xấu hổ với các con, các cháu quá. Hôm vừa qua, bà Cầm Thị Ngọc, Bí thư Huyện uỷ đã vào thăm, tặng quà, động viên tôi đấy!" - bà Cấu hồ hởi khoe.

Gạt giọt nước mắt trào dâng theo dòng ký ức khổ đau vừa rồi, chị Khốn bảo: "Mẹ cai được nghiện, chúng tôi mừng lắm. Có lẽ vì niềm vui ấy mà chúng tôi đã sinh được một con gái. Năm qua, xã, bản cũng giúp làm một ngôi nhà theo chính sách hộ nghèo, dù nhỏ bé nhưng vững chãi nên đỡ tủi thân hơn".

Chị Cầm Thị Ngọc, Bí thư Huyện uỷ Sông Mã, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống ma tuý huyện, tâm sự: Cuộc chiến phòng, chống ma tuý ở huyện gặp rất nhiều khó khăn. Đây là vùng có đường biên giới với nước bạn Lào, trong huyện có nhiều đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn sinh sống. Nhiều trường hợp nghiện hút ma tuý từ xa xưa.

Tính đến tháng 1.2008, huyện có 2.916 người nghiện ma tuý; đã hỗ trợ cắt cơn và cai nghiện cho 2.595 người; trong đó có 608 người đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành cai nghiện. Huyện cũng đã tổ chức triệt xoá 83 vụ, 99 đối tượng liên quan đến ma tuý, triển khai ký cam kết "4 không" và tăng cường hoạt động giám sát, triệt phá tái trồng cây thuốc phiện một cách hiệu quả.

"Cái lô cốt của bản đã được phá" - đó là niềm vui của bí thư chi bộ, trưởng ban Chỉ đạo 03 bản Pá Công. Với việc cai nghiện thành công của bà Cấu, Pá Công đã trở thành một bản đạt tiêu chuẩn "4 không" trong tỉnh: Không buôn bán, không trồng, không vận chuyển, không sử dụng chất ma tuý.
 
Trong kết quả đó, có sự đóng góp rất lớn của những người như chị Khốn và những con nghiện quyết tâm cai như bà Cấu. Được biết, ngày 26.2, xã Huổi Một vừa tổ chức cho cán bộ, dân quân đi triệt phá nhiều diện tích tái trồng cây thuốc phiện trên địa bàn.

Điều đó cho thấy tính chất gian nan của cuộc chiến phòng, chống ma tuý ở Huổi Một, Sông Mã nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung. Và trong điều kiện ấy, những cố gắng tự cai nghiện như của bà Cấu; tấm gương đức hạnh hiếm có của chị Khốn càng cần được nhân lên.

Kiều Thiện
Tin mới từ Sơn La

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động