Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Thời trang Châu Á, thời trang công sở, thời trang nam nữ, người mẫu thời trang
Ăn tại Viêng Chăn
Lao Động Cuối tuần số 38 Ngày 21/09/2008 Cập nhật: 5:21 AM, 19/09/2008
Bữa trưa ven hồ với các bạn người Lào.
(LĐCT) - Có gì để nói về Viêng Chăn, khi đó là một thành phố nhỏ bé, người dân thưa thớt và hầu như không có ngôi nhà nào quá 5 tầng? Với tôi, đó là thành phố khiến bạn muốn quên đi mọi chế độ giữ eo để hào hứng khám phá di sản ẩm thực phong phú.

Ngày đầu tiên đến Viêng Chăn, sau khi ngần ngừ tham khảo thực đơn có giá không quá đắt phía bên ngoài, chúng tôi quyết định vào nhà hàng Khop Chai Deu (có nghĩa là "Cảm Ơn Nhé"), nằm trên con phố Setthathirat song song với dòng Mekong, nơi du khách tấp nập qua lại.

Khop Chai Deu có 3 tầng, tầng 1 có một quầy bar ngoài trời với rất nhiều du khách thoải mái bên những ly bia tươi mát lạnh, lúc rảnh có thể vui tay làm vài ván bi-a. Tầng 2 rộng hơn, chủ yếu để ăn uống.

Chúng tôi thống nhất cùng chọn bàn ăn phía bên ngoài, nơi những con gió cũng có vẻ lười biếng trong cái nóng dễ chịu của mùa mưa, và thích thú ngắm những du khách Tây balô mướt mải mồ hôi trên những chiếc xe đạp cho thuê đủ màu.

Giới "cổ cồn trắng" ở Lào, với những chàng trai hiền lành đóng thùng bảnh bao, cùng những cô gái xinh đẹp trong chiếc Lào Xỉn (váy truyền thống của Lào), thi thoảng thủng thằng đi qua cười rúc rích.

Người Lào quả là không vội vã. Bất cứ nhà hàng nào nơi chúng tôi đi qua, họ đều phục vụ khá lâu, nên bạn nên kiên nhẫn và chớ nổi nóng mất vui. Bù lại, họ chu đáo và rất lễ phép.

Khi bữa ăn được dọn ra, chúng tôi hào hứng ngắm nhìn suất ăn truyền thống, gồm đĩa lạp thịt gà với rất nhiều rau thơm, cơm nếp dẻo quánh trong một giỏ mây có nắp gọi là "tip khao", gỏi đu đủ tam mak hung và canh tom yum nấu từ những thớ cá basa mập mạp, tất nhiên không thể thiếu những ly bia Lào cỡ lớn. Với một suất ăn no nê như thế này, tôi phải bỏ ra khoảng 5 USD cho một người, một cái giá khá hợp lý.

Tôi vo viên một nắm nhỏ cơm nếp, chấm vào đĩa lạp và thưởng thức cùng một gắp đầy gỏi tam mak hung cay lè lưỡi đẫm mắm nêm và rất nhiều ớt xắt nhỏ. Món gỏi này hao hao som tam của Thái, gồm đu đủ, cà chua, đậu đũa sống, mắm nêm, nhưng ở Thái, người ta dùng đường thốt nốt và cả cua, rạm, tép giã chúng với gỏi. Tuy không dùng hải sản, và thay bằng đường cát trắng nhưng tam mak hung cũng đậm đà chẳng kém.

Suốt 5 ngày ở Lào, gần như bữa ăn nào chúng tôi cũng phải gọi món ăn này cho bằng được, không quên cẩn thận dặn họ "extra spicy is better" (nhớ cho cay vào nhé!). Trong khung cảnh bình dị và yên ắng, chúng tôi cùng thưởng thức những món ăn ngon lành với niềm thích thú khó tả.

Dễ dàng mua được những nải chuối ngon lành bên đường.


Ở Khop Chai Deu, tôi cũng đã có một tối đáng nhớ khi được ăn một đĩa phat Thái (hủ tiếu kiểu Thái) xào chay với sốt ớt cay xè, và xuýt xoa trước món dồi đặc sản của Luông Pha Băng với thịt xay nhuyễn cùng rất nhiều hạt tiêu, ăn với rau muối nướng. Có thể nói, đây là một địa chỉ không nên bỏ qua nếu bạn ghé Viêng Chăn.

Sáng sáng, bên cạnh vô số các món bánh, súp và cháo, khách sạn Lao Plaza nơi tôi ở kiêu hãnh trưng ra một loại sữa chua "home made" sánh mượt, có thể ăn với muselli và rất nhiều các loại mứt tự làm, ngọt lịm còn nguyên hạt, và hôm nào tôi cũng phải múc thật nhiều về bàn của mình, ăn không ngại ngùng cho đến khi những vệt sữa sạch bong trong chén thì thôi.

Một trưa, chúng tôi được đưa ra một nhà hàng bên bờ hồ cách trung tâm Viêng Chăn khoảng 20km, thưởng thức một bữa ăn Lào truyền thống, tất cả cùng ngồi quây quần dưới đất bên một chiếc bàn thấp.

Tôi thích thú cầm một cọng bắp cải sống, gói rất nhiều loại rau sống khác nhau, bún, mắc ken (tôi khó có thể nhớ tên loại quả gia vị này) cùng một thớ cá sông trắng muốt, được nướng trui với muối, bỏ da, chấm đẫm mắm nêm. Chúng khiến tôi phải luôn mồm xuýt xoa: Sep lai lai (ngon lắm) với những cô gái Lào xinh đẹp bên cạnh. Họ mỉm cười dịu dàng, với một vẻ từ tốn dễ chịu, họ ăn rất nhiều, không gảy gót, không bỏ phí.

Có vẻ đồ ăn Lào ít chất béo, vì thế ai cũng mảnh mai dong dỏng. 6 người chúng tôi chỉ phải trả 228.000 kíp (gần 500.000 đồng Việt Nam) cho một bữa ăn đầy ắp, gồm nước uống, 2 đĩa cá lớn, 2 món gỏi, rất nhiều cơm nếp và cả 1 đĩa sườn chiên giòn với tỏi, cùng một âu lớn canh tom yam sóng sánh nước béo cay xè.

Một chiều nắng dịu rảnh rỗi, muốn hưởng thụ không khí "tây" kiểu Lào, tôi quyết định đi dạo ở khu phố du lịch, và bước vào một mart nho nhỏ chuyên bán đồ ăn phương Tây, lấy 1 ly sữa chua ăn kèm những miếng quả kiwi tươi, và gọi 1 ly ice fresh coffee lớn ở quầy cafe bên cạnh cho bữa tối, có giá 12.000 kíp (24.000 đồng Việt Nam).

Tôi thực sự ngạc nhiên khi café Lào rất ngon, chúng nhẹ nhưng thật thơm. Họ trồng café ở đâu nhỉ? Tôi thắc mắc khi gọi thêm 1 chiếc bánh chesse cake vị blueberry. Tôi đã từng đọc ở đâu đó về việc người Pháp đã để lại khá nhiều di sản ẩm thực của họ ở lại mảnh đất này, điển hình là những chiếc bánh mì baguette dài và giòn vào sáng sớm bán trên nhiều con phố, những hầm rượu vang tại các nhà hàng và cả những công thức bánh ngọt tuyệt vời.

Công bằng mà nói, đó là chiếc bánh cheese cake ngon nhất mà tôi từng được ăn, không quá ngọt và sự tỉ mẩn và cẩn thận của người thợ khi làm những chiếc đế bánh (bake) gọn gàng khiến tôi dễ chịu. Vừa ăn tôi vừa tán gẫu với cô bé batender rất xinh và dịu dàng tên là Mi, người Lào. Đó là kỳ nghỉ hè của Mi, và cô bé đang học năm thứ 1 ngành ngân hàng quyết định đi làm thêm để giúp đỡ cô chú mình.

Bạn cũng có thể bắt gặp những cô gái Lào xinh đẹp, ăn diện ở nhà hàng Kong View, nơi từ đây có thể ngắm dòng Mekong và nhìn qua đất Thái. Nhà hàng luôn tấp nập khách ra vào, với một quầy bar luôn nhộn nhịp và xập xình tiếng nhạc vui tươi.
 
Chúng tôi chọn chỗ ngồi bên sông, với những băng ghế gỗ lớn, và bàn ăn được thắp sáng bởi đèn dầu thuỷ tinh lớn. Người phục vụ bê ra một món gà rán sốt chanh được nấu với một khẩu vị không chê vào đâu được. Những thớ gà mềm mượt được chiên giòn, rưới thứ sốt chua ngọt ngon nhất tôi từng được ăn, thơm đẫm mùi chanh tươi.

Món gà ít ỏi được bày trên những sợi rau lạ lùng thái nhỏ như sợi chỉ chiên giòn, tôi chưa từng nếm qua và phải nói là ăn chúng thú vị khó tả. Chúng tôi tranh cãi khá lâu xem đó là loại rau gì, và khi cô phục vụ chỉ vào một cọng mùi tàu bày kèm, mọi người mới ồ lên vỡ lẽ.

Bạn cũng có thể mua những miếng trái cây tươi ngon ngọt lịm nhập từ đất Thái được bán ở những xe đẩy bên đường, chuối, nhãn, vải và dừa lúc nào cũng rẻ. Các món ăn Việt trên khu thương mại Tha Lat Sao (chợ Sáng) sẽ khiến bạn ấm lòng, với giá cả dễ chịu, chỉ từ 25.000-50.000 đồng/suất.

Quỳnh Châu

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động