Càng giàu càng lợi
"ASXH ở VN không phải được định hướng tốt nhất cho những người cần nó", TS Martin Evans thuộc Đại học Oxford - tác giả chính của nghiên cứu về ASXH tại VN - nhận định. Phát triển kinh tế kéo theo nâng cao ASXH không nâng mọi người lên một mức như nhau.
Những người sống ở đô thị có cơ hội hưởng nhiều chính sách ASXH hơn người sống ở nông thôn, người dân tộc Kinh, Hoa hưởng lợi nhiều hơn dân tộc thiểu số, sống ở miền Bắc hưởng nhiều ASXH hơn miền Nam. Nhóm giàu nhất nhận được 47% lương hưu, còn nhóm nghèo nhất chỉ nhận được 2%. Tỉ lệ nhận trợ giúp giáo dục của nhóm giàu nhất và nghèo nhất tương ứng là 35% và 15%. Theo chuyên gia kinh tế cao cấp Jonathan Pincus, người hưởng lợi chính từ ASXH của VN lại là nhóm có thu nhập cao.
Theo chuyên gia kinh tế UNDP Jonathan Pincus, bất cứ lợi ích nào mà người nghèo nhận được từ ASXH lại bị lấy lại bằng cách trả phí sử dụng và các khoản chi tiêu khác cho y tế và giáo dục. "Chính phủ trợ cấp tiền cho các hộ nghèo nhất và lấy lại đúng khoản đó thông qua phí sử dụng", ông Pincus cho hay. Vì vậy, ASXH cho người nghèo có trường hợp là số 0, có khi là âm. Để hội nhập thành công, cần chi nhiều hơn cho ASXH - các chuyên gia LHQ cảnh báo.
Đô thị hoá: Nghèo càng nghèo
Quá trình đô thị hoá nhanh chóng tại VN đã khiến một lượng lớn cư dân nông thôn bị mất đất sản xuất, thiểu việc làm, không có thu nhập và gia nhập làn sóng di cư nơi đô thị. Tuy nhiên, cuộc sống mưu sinh chật vật, tạm bợ ở thành thị khiến người nghèo càng trở nên khốn đốn và phải trả các chi phí dịch vụ công cộng với giá cao.
Sự phát triển thiếu hài hoà tại các đô thị của VN đã kéo theo hàng loạt thách thức cho phát triển bền vững: Đó là vấn đề dân số, đói nghèo và ô nhiễm môi trường. Theo kết quả điều tra, dân số đô thị tăng nhanh với trung bình 3% năm, gấp 3 lần tỉ lệ tăng dân số chung của cả nước. Cơ sở hạ tầng của các đô thị không đáp ứng kịp nhu cầu, trong đó nhu cầu về nước sạch và thoát nước, thu gom rác chỉ đáp ứng được khoảng 60%, đặc biệt đường giao thông chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu.
Tuy nhiên, việc cơ sở hạ tầng không đáp ứng được phần lớn là do nhu cầu của những đối tượng có thu trung bình và khá trở lên tăng lên nhanh chóng. Chỉ tính riêng một chiếc ôtô 4 chỗ đã chiếm diện tích đường gấp 7 lần một chiếc xe máy, và bằng hàng chục lần một chiếc xe đạp.
Không những thế, dân nghèo có xu hướng bị đẩy sâu vào những vùng ô nhiễm nặng, hứng chịu rác thải, nước thải, khí thải công nghiệp độc hại từ những nhà máy, khu công nghiệp. Sức khoẻ, bệnh tật sẽ đè nặng; chi phí khám chữa bệnh tăng, sức khoẻ giảm, kéo theo năng suất lao động kém. Vòng luẩn quẩn nghèo hoàn nghèo tiếp diễn.