Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Với nửa bên kia:
Ăn một mình
Lao Động Cuối tuần số 29 Ngày 20/07/2008 Cập nhật: 12:39 AM, 20/07/2008
(LĐCT) - Bữa cơm thời bão giá, hình như có một bài báo nào có cái tựa đề như vậy, em không nhớ nữa, mà chắc không chỉ một bài, phải là nhiều bài có tên kiểu gần gần thế trong thời giá cả thực phẩm tăng tiến mỗi ngày.

Tăng đến nỗi nhiều khi đến cơ quan, đặt túi xuống bàn, chuyện đầu tiên chúng em nói với nhau không phải là chuyện mẹ chồng, chồng hay con cái... như thường ngày, mà là chuyện giá thịt, giá cá, giá rau của buổi chợ sớm.

Đàn bà thời kinh tế lạm phát, lo lắng vì bữa ăn hàng ngày, thôi cũng là chuyện thường tình. Chúng em không phải không biết mấy chuyện đó toàn chuyện tầm thường chán ngắt, nhưng chúng em cũng chẳng thông minh cao cả hơn được để nói sang chuyện khác.

Vả lại, chuyện khác, chẳng hạn thời sự nhất bây giờ là chuyện Hoa hậu Hoàn vũ 2008, thì cũng giống như chuyện trên cung trăng, áo Hoa hậu nặng 15kg, mũ hoa hậu giá 12 ngàn USD, chúng em nghe cho biết vậy thôi. Ngắm cho sướng mắt là chuyện của các ông rỗi việc, có phải chuyện chúng em đâu.

Quanh quẩn chuyện bữa ăn, em để ý thấy đã gần tháng nay, một chị trong phòng (vốn chẳng kiệm lời hơn chúng em là mấy) bỗng dưng không nói gì về giá cả. Cúm gia cầm, lợn tai xanh, tương đen, rau nhiễm thuốc sâu..., toàn thứ gây rung động trầm trọng, mà không mảy may để chị ấy bình luận lời nào. Sao lại thế?

Chúng em quyết hỏi cho ra nhẽ. "Ối giời, mình ăn uống gì đâu, có mấy miếng cá kho, cho ra lại cho vào tủ lạnh, cơm nấu một bữa ăn mấy bữa, giá cả lên nữa cũng vậy thôi..." - chị ấy trả lời đầy hững hờ. Bữa cơm thời bão giá êm ả thế là cùng, không đi chợ, không nấu cơm thường xuyên, chả trách giá tăng đến đâu cũng không chóng mặt.

Mà cái lý do để ăn uống chểnh mảng, cả trăm người đàn bà đều giống nhau như một, là ăn một mình; ăn kiêng cũng không có kiểu hờ hững ấy, phải là ăn một mình. Hỏi ra thì đúng thế, chồng chị ấy bỏ vào phía nam công tác dài ngày, nghi có "cơ sở hai" trong đó. Về mấy hôm bảo có công tác gấp lại đi, rồi ở mãi không ra. Con đi học xa. Cảnh ấy nhiều nhà gặp nên nói ra chẳng ai kêu lạ.

Một mình, tự bày mâm rồi tự dọn, một bát một thìa một đôi đũa, nhìn chẳng buồn ăn là phải. Không đi chợ. Tủ lạnh trống không. Lúc ấy mới biết nhìn tủ lạnh nhà nào trống không là hiểu ngay tâm tình chủ nhà cũng đang trống không như thế. Trống và lạnh...

Tóm lại, là một bữa cơm thời bão giá có hao hụt đôi chút thức ăn. Vừa đi chợ vừa kêu ca than thở này nọ, nghĩ cho cùng vẫn hơn một bữa cơm thời bão lòng (nghe chữ bão lòng quả thật có hơi sến một chút, đành dùng tạm cho tương đương với bão giá), không tốn tiền nhưng tổn thất tâm trí.

Kết luận như vậy xong, chúng em lại bỗng thấy hớn hở.

Rồi hớn hở xong, lại bỗng thấy thương mình.

Phạm Thị

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động