Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Alfred Riedl trong mắt tôi
Lao Động Xuân 2008 Cập nhật: 6:49 AM, 27/01/2008
Ông Riedl trước khi chia tay bóng đá VN.
(Xuân 2008) - "Đừng bao giờ gọi tôi với cái tên Alfred hay Riedl, vì các anh không phải là bạn tôi. Hãy gọi tôi là Alfred Riedl hay Mr. Riedl, như thế chúng ta sẽ dễ làm việc hơn…".

Ngót 10 năm, kể từ lần đầu tiên gã đàn ông điển trai người Áo Alfred Riedl đặt chân đến VN, đã có quá nhiều bài báo ủng hộ có, bài xích có, xoay quanh vấn đề chuyên môn của ông trên tuyển.

Song đặc biệt, chỉ rất ít các đồng nghiệp của tôi chấp bút về cuộc sống của Alfred (xin phép được gọi ông bằng cái tên thân mật này), đằng sau những nguyên tắc làm việc rất khó ưa của cựu HLV trưởng tuyển quốc gia VN.

1. Lần đầu tiên chúng tôi "đụng" nhau, là buổi gặp gỡ tại Trung tâm HLTTQG I, Nhổn – Hà Nội (vài ngày trước khi VTV – T&T Cup 2006 khai cuộc), khi tôi chờ Alfred một cái hẹn, cho mục "Gặp gỡ cuối tuần" trên Lao Động Cuối tuần.

Sau chừng độ 1 giờ đồng hồ "cà kê" say sưa, Alfred Riedl dường như không bỏ sót bất cứ một thông tin nào, liên quan đến sự nghiệp của ông và gia đình, từ chuyện tại sao các con ông luôn phải sống với gia đình bên ngoại, đến việc ông có đến hai người vợ, rồi ông và người vợ thứ hai đã tổ chức nấu rượu lậu ở Kuwait như thế nào, chuyện súng đạn và chiến trường ở Palestine…, tôi xin phép Riedl để qua bàn bên cạnh trong canteen của trung tâm, để hỏi thăm các học trò của ông (câu chuyện của Alfred Riedl vẫn được tiếp tục với một đồng nghiệp nữ của tôi, cùng người trợ lý ngôn ngữ Ngô Lê Bằng).
 
Song có lẽ phần vì tôi nói từ "sorry" (xin phép) quá vội, phần vì Riedl đang say sưa kể, nên nhất thời ông không thể nghe thấy điều gì. Sau câu chuyện, tôi quay lại và Alfred Riedl đã không ngần ngại hất vào tôi những câu giận dữ, cùng một vẻ mặt "đằng đằng sát khí".

"Anh đã hẹn tôi và phải rất kiên nhẫn để tôi ngồi đây trò chuyện với anh, khi đáng lẽ ra tôi đã lên xe về nhà sau buổi tập mệt mỏi. Nhưng anh dường như không tôn trọng tôi, anh bỏ đi khi chúng ta đang nói chuyện và không hề nói tiếng xin lỗi. Đừng giải thích điều gì và sẽ rất khó để chúng ta có lần sau…", Alfred nói đoạn bỏ đi nước một, không cho tôi bất cứ khoảng thời gian ngắn ngủi nào để "nói lại cho rõ".

Tôi hiểu, ấn tượng ở lần tiếp xúc đầu tiên với Alfred Riedl là sự khó chịu. Ngày báo ra (16.4.2006), tôi vẫn có nhã ý tặng "nhân vật" của mình mấy tờ báo làm kỷ niệm, sau trận khai mạc giải đấu chiều hôm đó và tôi đã giật mình khi nghe Alfred mỉm cười: "Cảm ơn anh, tôi đã có mấy tờ và bà xã tôi đang giữ ở nhà rồi. Đó là những câu chuyện ngoài luồng nhưng thú vị phải không?". Tôi thở phào nhẹ nhõm…

2. Quay trở lại TPHCM sau giải đấu ở Hà Nội, tôi gặp Alfred Riedl trên sân tập Trung tâm thể thao CATPHCM, khi vị thuyền trưởng người Áo đến thỉnh giảng cho đội quân U.20 quốc gia của cựu HLV Nguyễn Hữu Thắng. Tôi sốt sắng đến bắt tay Alfred và ngay lập tức bị đáp trả bằng một cái quắc mắt, khi tôi lại lỡ miệng "Hello! Alfred…" (xin chào Alfred).

Lại bị "chỉnh" một lần nữa, tôi chút nữa đã cụt hứng với gã đàn không khó tính này. Hôm ở Long An cũng vậy, dường như không ai để ý, hỏi han HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl, khi ông cùng trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp vào dự khán trận ĐT.LA – HA.GL. Đây là lần thứ hai gặp lại ông, sau khi HLV người Áo lành bệnh và trở lại VN.

"Tôi rất mừng khi thấy ông khoẻ khoắn và có vẻ trẻ ra" – tôi mở lời. "Anh là nhà báo? Tôi không thích nhà báo VN, các anh luôn chỉ trích và chống lại tôi. Còn nếu anh nói là bạn tôi, thì chắc chắn không phải rồi" – Riedl cười mỉm.

"Đó là công việc của những người như tôi, và không vấn đề gì cả, ông có quyền không thích. Nhưng tôi chỉ định chào hỏi ông vì mối quan hệ giữa con người và con người. Người VN chúng tôi vẫn thế, tình cảm và ông yên tâm, không có công việc ở chỗ này" – tôi tiếp.

"Cảm ơn anh, nhưng này, lần sau đừng nói xấu tôi trên báo nữa nhé, anh rất hay viết những bài không có lợi cho tôi đấy (Alfred Riedl đá mắt tinh nghịch). À, mà tôi lại thấy anh ở TPHCM, sao thế, anh đi lại HN – TPHCM liên tục(?!)"…

"Vậy gặp lại anh ở HN nhé, vì thứ ba này tôi về rồi. Tôi sẽ mời anh uống bia khi có thể, vì dường như, tôi đã lỡ hẹn với anh mấy lần" – câu cuối cùng Alfred Riedl nói với tôi. Nhưng có lẽ, sẽ không còn dịp nữa.

Sáng hôm Alfred Riedl rời Nakhon Ratchasima (địa điểm tổ chức SEA Games 24), tôi đã có ý định tìm đến khách sạn nơi ông ở, dù chỉ để chào vị HLV "lận đận" một lời, nhưng không kịp.

Alfred Riedl đã ra đi, rất bí hiểm và chắc chắn không còn cửa để quay lại với bóng đá VN nữa. Vị thuyền trưởng người Áo đã luôn làm việc rất nguyên tắc, đôi khi cứng nhắc, song công bằng mà nói, ông vẫn là người cởi mở và vui vẻ. Chúng ta đòi hỏi ở người ngoại quốc cách hành xử kiểu VN, song chúng ta ít thông cảm cho họ, họ đã sống với nguyên tắc của họ, từ nhiều năm rồi.

Trần Hải

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động