Chắc chắn không phải là Nguyễn Thành Vinh như trước đây nhiều người vẫn hy vọng, bởi ông Vinh đã chấp nhận với bến đậu Hòa Phát Hà Nội. Chắc chắn cũng không thể là HLV thủ môn Xuân Thủy từng bị đặt vào như một giải pháp tình thế.
Bây giờ lại có một cái tên mà người Nghệ An nhắc đến rất nhiều, dù HLV này có đủ bằng cấp, đủ uy tín và được cầu thủ nể, nhưng vẫn chưa chịu ngồi vào: Nguyễn Hữu Thắng.
Với Sông Lam bây giờ, tìm một người ngồi vào ghế HLV như mò kim đáy biển. Đã từng có lần thầy ngoại về, nhưng rồi lại không biết cầu thủ mình đá kiểu nào. Thầy nội bây giờ, nếu là người ngoại tỉnh chắc chắn cũng không thể gom lại thành một, còn người trong tỉnh mà yếu cơ thì không thể chạy cùng đội bóng.
Sở dĩ người Nghệ An nhớ nhiều đến Hữu Thắng bởi Thắng là người xứ Nghệ, hiểu bóng đá Nghệ như hiểu chính mình và Thắng có cách để quản cầu thủ.
Thắng là người duy nhất ở Nghệ An có thể ngồi vào đấy, nói mà cầu thủ nghe. Thậm chí là, Thắng có thể trị cả những cầu thủ trong nhóm đầu lĩnh như Huy Hoàng hay ngửi rất nhanh mùi khét mà cầu thủ toan tính.
Chỉ có điều, Thắng bây giờ không còn hứng thú nhiều với việc lèo lái một đội bóng dù anh vẫn ham thích học hỏi và theo những khóa HLV cao cấp của AFC.
Thắng bây giờ ngồi vào ghế nóng (mà ông Thịnh quyết đi) sẽ phải làm lại từ đầu, trong đó có những cái không thuộc thẩm quyền của Thắng. Chẳng hạn chuyện cầu thủ xứ Nghệ thay nhau ra đi, trong đó toàn những cầu thủ giỏi. Hay chuyện những nhà tài trợ bây giờ luôn cân nhắc khi đổ tiền vào cho bóng đá Nghệ An "chạy".
Cái chính của bóng đá Nghệ An bây giờ không phải là chuyên môn mà là cha chung không ai khóc.
Người Nghệ muốn thế, cổ động viên khát khao như vậy, nhưng từ Sở đến CLB, người ta cứ mỗi người chạy mỗi hướng và cầu thủ cũng tìm đường cho riêng mình.
Thế nên, tìm người ngồi vào cái ghế của Thịnh "đen" chỉ là một phần rất nhỏ so với những cái ghế cao hơn cần có người thực lòng vì bóng đá Nghệ An.