Bất kể ai nghe câu chuyện của ông đều thấy có vẻ khó tin, thậm chí nhiều người trực tiếp chứng kiến những gì ông đã làm còn không hiểu tại sao ông có thể làm được như vậy. Nhưng ông là thế, dù "nhiệm vụ bất khả thi" đến đâu mà có "linh hồn của đồng đội dẫn đường" thì ông vẫn tin là mình sẽ làm được.
Từ "người khùng"...
Trong mắt nhiều người, ông Nguyễn Văn Lệnh là một gã "khùng", "khùng" từ suy nghĩ cho đến hành động. Chuyện đi tìm hài cốt đồng đội xưa nay chẳng có gì lạ. Ông Lệnh cũng chỉ thừa nhận "đó là trách nhiệm của người chiến sĩ hạng hai với những chiến sĩ hạng nhất".
Tuy nhiên, phương tiện và phương pháp tìm kiếm của ông thì quả là "độc nhất vô nhị". Chiếc xe đạp nhãn hiệu "Phượng hoàng" có tuổi thọ tới hơn 30 năm của... bố vợ để lại, cộng với "hai bàn tay" và "một tấm lòng" là toàn bộ "hành trang" ông mang theo trong suốt hơn 20 năm đi tìm hài cốt.
Người ta đi tìm hài cốt đồng đội cũ đã đành, đằng này ông đi tìm hài cốt những người liệt sĩ mà ông chưa từng quen biết. Ông vẫn tự nhận họ là đồng đội của mình vì ít nhất như ông nói, là ông vẫn thường "gặp" họ trong những giấc mơ.
"Nhiều lúc chính bản thân tôi cũng thấy mình là một "gã khùng". Có đời thuở nhà ai lấy tiền hàng của vợ để làm "lộ phí" cho những chuyến đi hứa hẹn sẽ chẳng có kết quả gì"- ông Lệnh dí dỏm mở đầu câu chuyện "khó tin nhưng có thật" của mình. Năm 1987, ông vào miền Nam thăm lại chiến trường xưa ở các tỉnh Bình Dương, Bến Tre, TPHCM.
Chuyến đi ấy là bước khởi đầu cho hành trình đi tìm hài cốt đồng đội của ông- hành trình như ông nói là "có đi cả đời cũng không hết". Hành trang ông mang theo trong chuyến đi ấy không phải là những kỷ niệm một thời máu lửa mà là danh sách những người đồng đội nằm lại chiến trường còn đang mất tích.
Địa chỉ của một ngôi mộ tập thể gồm 30 bộ hài cốt chiến sĩ giải phóng quân là thành quả mà ông và những đồng đội cũ làm được trong chuyến đi ấy. Số hài cốt này sau đó đã được bàn giao lại cho ban quy tập hài cốt liệt sĩ của Tỉnh đội Bình Dương. Sau chuyến đi ấy, "người khùng" tiếp tục đưa ra một ý tưởng chẳng giống ai: Thành lập "nhóm đi tìm hài cốt" bằng cách tập hợp một số anh em động đội cũ.
Một "hội nghị bàn tròn" đã diễn ra ngay tại nhà ông ở đường Lĩnh Nam (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, HN) và kết quả là trong số 15 anh em chỉ có duy nhất một người ủng hộ ông. Người thì đưa ra lý do phương tiện, kinh phí, người viện cớ hoàn cảnh gia đình, nhưng tựu trung lại họ đều cho rằng cách làm của ông là hết sức... điên rồ.
Ông Trịnh Hội (nhà ở phố Phùng Khắc Khoan, Hoàn Kiếm, Hà Nội)- người duy nhất tán thành ý tưởng của ông Lệnh- nói: "Lúc tôi nghe anh ấy bảo đi tìm bằng xe đạp cũng thấy lo lo vì bấy giờ anh Tư Hổ (bí danh của ông Nguyễn Văn Lệnh) đã ngoài 65 rồi. Nhưng anh ấy bảo chỉ cần quyết tâm và kiên trì thì việc tìm kiếm của chúng tôi chắc chắn không thể chỉ là mò kim đáy bể như mọi người nghĩ".
...đến "người hùng"
Trong kháng chiến chống Pháp, ông Nguyễn Văn Lệnh là chiến sĩ của Tiểu đoàn 434 thuộc Trung đoàn 238 (Liên khu Việt Bắc). Địa bàn hoạt động của đơn vị này là các tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương. Năm 1999, nhiều lần ông đạp xe về lại các tỉnh này, nhưng với ý định tìm tung tích các liệt sĩ của Tiểu đoàn 433 hy sinh trong trận Bãi Thảo (xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, Bắc Giang).
Mặc dù không chiến đấu trong trận Bãi Thảo, những chiến sĩ hy sinh trong trận đó đều là những người ông chưa từng quen biết, nhưng ông vẫn quyết tâm đi tìm họ. Ông bảo: "Bãi Thảo là một trận đánh mà cả Trung đoàn 238 chúng tôi đều day dứt bởi hơn 100 chiến sĩ hy sinh trong trận này sau bao nhiêu năm vẫn chưa tìm thấy hài cốt một ai".
Công việc đầu tiên mà ông làm là tìm kiếm tấm bản đồ trận địa cũ và gặp lại một số nhân chứng. Ông đã nghe nhiều nhân chứng kể lại những "giai thoại" về trận đánh ấy, nhưng không ai biết đích xác địa điểm của những nấm mồ vô danh. Một trong những người ông gặp lại đầu tiên là Thượng tướng Phạm Văn Trà (nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) khi đó là Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 433.
Với suy luận của một chiến sĩ tình báo giàu kinh nghiệm trận mạc và đã tự tay chôn cất không ít đồng đội, trong số 8 điểm mà các nhân chứng kể lại, ông Lệnh lọc ra chỉ có hai địa điểm có thể là nơi chôn cất hài cốt các liệt sĩ. Thật lạ lùng là 2 địa điểm cuối cùng mà ông "khoanh vùng" lại nằm cách trận Bãi Thảo năm xưa tới 2 quả đồi, quãng đường là 5km.
Ông đã phải hai lần mời những người của Tiểu đoàn 433 cùng mình đi khảo sát trực tiếp. Ông cũng dành hẳn một tuần đi khảo sát khắp các địa điểm của hai xã Lê Lợi, Bắc An (huyện Chí Linh, Hải Dương). Ông "bật mí": "Một đêm ngủ lại thôn Cổ Mệnh (xã Bắc An) tôi mơ thấy các anh ấy bảo mình đừng đi, ở lại chơi thêm với các anh ấy. Tôi cũng linh cảm rằng chính địa điểm này là nơi chôn cất các anh".
Những "manh mối" cứ lộ dần. Đầu tiên là câu chuyện về những "gò mối nằm cách nhau san sát và rất đều" mà dân khai hoang kể lại. Rồi câu chuyện về một thanh niên tâm thần trong thôn cứ suốt ngày đi lang thang trong rừng và bảo "nói chuyện với bộ đội"; một cô gái đi rừng kiếm củi cứ một mực nói rằng có "bộ đội đi theo mình".
Ông nghe người dân nơi đây kể, trước đây họ xây nhà thỉnh thoảng lại thấy lưỡi lê, dép caosu, lựu đạn. Vì thế, ông tin tưởng chắc chắn nơi đây chính là địa điểm chôn cất rất nhiều hài cốt liệt sĩ. Sau 4 năm với chừng hai chục chuyến đi, mỗi chuyến khoảng một tuần, ông đã có thể kết luận về địa điểm chôn cất những người hy sinh trong trận Bãi Thảo năm xưa.
Ông viết thư cho Thượng tướng Phạm Văn Trà và vài tháng sau một cuộc hội thảo giữa Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và các cựu chiến binh Trung đoàn 238 đã diễn ra ngay tại thôn Cổ Mệnh. Mọi người đều nhất trí với những "manh mối" mà ông Lệnh thu thập được. Sau 3 tháng khai quật, 69 bộ hài cốt đã được tìm thấy. Ông mừng rơi nước mắt như thể được hội ngộ với những người đồng đội cũ sau bao năm xa cách.
Công việc tiếp theo là ghi lại đặc điểm nhận dạng của từng bộ hài cốt, từ những chiếc đồng hồ đeo tay cho đến những chiếc "răng vàng", tất cả đều được ghi chép rất tỉ mỉ. Cho đến nay, dựa trên danh sách những người hy sinh, ông đã liên lạc với gia đình họ ở các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương. 50 trên tổng số 69 bộ hài cốt đã xác định được danh tính.
Gần chục cuộc hội ngộ trong niềm vui và cả nước mắt đã diễn ra tại nghĩa trang liệt sĩ xã Cổ Mệnh- nơi có 69 nấm mồ vô danh mà ông đã tìm thấy.
Trải qua cả hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, ký ức về những trận đánh, về những người đồng đội, những hy sinh luôn "sống" trong ông như một giấc mơ dài chưa có hồi kết. Ông bảo, hình ảnh những người đồng đội ngã xuống, những người anh em hy sinh ngay trên tay, trên lưng mình luôn ám ảnh ông. Những giấc mơ về họ đã mách bảo ông rằng, nhiều đồng đội cũ còn đang nằm lại những nơi hoang lạnh và ông phải làm một điều gì đó cho họ.
Hai lần được TP.Hà Nội cho đi nghỉ dưỡng ở Phú Thọ, Sơn La, ông Lệnh đều trốn đoàn để đi tìm gia đình các liệt sĩ mà ông đã tìm thấy hài cốt. Với gia đình liệt sĩ Phạm Hùng Thái (Việt Trì, Phú Thọ) và Trần Đăng Khoa ở (Thanh Nhàn, Hà Nội), ông Lệnh không chỉ là ân nhân mà còn là một anh hùng, vì sau bao năm họ tìm kiếm hài cốt người thân trong vô vọng thì khi gặp ông Lệnh, họ đã biết thế nào là niềm vui đoàn tụ.